Sau tết dương, lớp chúng tôi đón chào kết quả thi học kì 1, hình như ai cũng vui vì nhận kết quả tốt ngoại trừ tôi hay sao ấy. Nhìn bảng điểm trong tay tôi chỉ biết thở dài một tiếng.
Trần Hoàng Nam vỗ nhẹ mấy cái lên đầu tôi:
"Để anh Nam kèm bé nhé."Tôi nhăn mặt đi vì cách xưng hô của nó, không hiểu sao dạo này nó cứ kiểu lạ lạ, hở tí là dính chặt cmn vào tôi chứ chẳng đùa. Lấy bàn tay nó khỏi đầu, tôi ngó bảng điểm của nó:
"Ơ, điểm mày tụt rồi kìa?"Tôi thấy sắc mặt nó nhạt đi, phải thừa nhận rằng nếu tôi 10.0 mà bị tụt xuống còn 9.7 thì tôi khóc ngất lên mất, mặc dù đứa 7.3 như tôi không có quyền buồn thay nhưng 0.3 tổng kết không phải là con số nhỏ đối với bất cứ ai.
"Trần Hoàng Nam, đến văn phòng nói chuyện với tôi."
Tôi nghe cô Minh nói, cô khoanh tay phía cửa lớp nhìn chằm chằm chúng tôi, đúng hơn là ánh nhìn sau cặp kính của cô khóa chặt vào Nam. Tôi nhận ra cô có liếc về phía tôi vài giây sau đó lập tức bước ra ngoài.
Trần Hoàng Nam lại vỗ vỗ đầu tôi:
"Ngồi đây ôn bài đi, câu nào không hiểu để lại tí anh chỉ cho Như."Tôi liếc nó:
"Anh em gì nghe hơi dị đấy, đi đi." Vừa nói tôi vừa thấy nơi cần cổ nó vẫn còn mấy vết mẩn đỏ.Tôi ngẩng đầu nhìn lên bàn trên, đập vào mắt tôi là Vũ Duy Minh lấy áo khoác của nó choàng lên người Phạm Quỳnh Anh đang ngủ gục trên bàn ngay bên cạnh. Tôi khoanh tay lại:
"Còn chưa chịu công khai á?"Vũ Duy Minh nhìn lại tôi, nó thì thầm với tone giọng nhỏ nhất:
"Bọn tao là bạn, mày đừng nói linh tinh."Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn thái độ của Vũ Duy Minh với Quỳnh Anh bây giờ tôi không thể tin được vào câu nói của nó, tôi điều chỉnh âm lượng chỉ có hai đứa chúng tôi nghe thấy:
"Đừng mở mồm nói câu là bạn với tao, tối hôm liên hoan về mày xóa sạch mọi thứ trên mạng xã hội đã đành, còn block hết mấy em đang mập mờ với mày làm mấy em ý nhắn cho tao hỏi loạn lên thì thôi. Mày còn sống lowkey hẳn đi, chẳng tiếp xúc với ai. Mày nói câu là bạn mày nghe có lọt tai không?"Vũ Duy Minh nhếch khóe miệng, nó tự động mở điện thoại ra vào trang cá nhân facebook và instagram, quả thật wall của nó trắng tinh với toàn bài viết để chế độ riêng tư. Tôi không muốn trở thành người tọc mạch xem ngày hôm ấy có chuyện gì, tôi chỉ cảm thấy bực vì là bạn thân mà nó không chia sẻ lý do cho tôi, khi tôi hỏi thì nó lại bảo tôi nói linh tinh.
Nó thở dài một tiếng như nhận ra thái độ bực bội khó chịu của tôi, giọng nó nhẹ đi như để giảng hòa:
"Tao xin lỗi vì không nói, bọn tao đúng thật là bạn, hay đúng hơn là tao đang bên cạnh Quỳnh Anh với tư cách một thằng bạn, ít nhất là để theo đuổi em bằng cách âm thầm nhất."Tôi nâng mày nhìn Quỳnh Anh đang ngủ say, Vũ Duy Minh lại nâng bảng điểm của Quỳnh Anh cho tôi xem, con số 9.1 đập vào mắt tôi làm tôi hơi ngạc nhiên, nó nói tiếp:
"Tao không thể để Quỳnh Anh mệt mỏi vì xuất hiện thêm một người trong cuộc sống nữa, em vừa phải làm thêm vừa phải học thế này đã mệt lắm rồi."Cuộc sống chẳng dịu dàng với Quỳnh Anh tí nào nhỉ, tôi nhớ lần trước rủ Quỳnh Anh đi xem tarot nó còn từ chối vì cả tuần của nó đã kín lịch làm thêm.
Tôi nâng mắt nhìn thằng bạn chơi từ nhỏ đến lớn, tôi nghĩ lần gần nhất nhìn thấy đôi mắt si tình này của nó là hồi học lớp 9. Tôi không biết lần này liệu có một kết thúc nào tốt cho nó hay không.
"Cũng cảm ơn mày, hôm ý nhờ mày nên tao mới biết được Quỳnh Anh nghĩ gì, yên tâm đi, bị cấm túc ở nhà có 1 tháng thôi, tao qua bầu bạn với mày!"
Tôi bĩu môi:
"Ừ tao cảm ơn ạ!"Nhưng tôi tò mò, tò mò rốt cuộc tối hôm ấy Quỳnh Anh đã nói gì, rốt cuộc ban nãy cô Minh gọi Hoàng Nam ra để nói cái gì. Bỗng chốc tôi giống như một vai phụ trong chính câu chuyện của mình.
____________________
Lần đầu tiên Trần Hoàng Nam đến nhà tôi để kèm tôi học, chả hiểu sao may rủi thế nào Nguyễn Kiều Nhật Phong cũng có ở nhà, anh tôi nhướng mày nhìn Nam.
"Lần đầu đến cơ ngơi nhà vợ mày thấy thế nào?"Tôi vỗ mạnh vào người Nguyễn Kiều Nhật Phong một cái khiến anh kêu lên:
"Hoàng Nam đến là để kèm em môn văn, anh đừng nói liên thiên."Anh tôi nhếch khóe miệng:
"Ừ cái loại văn mà 'giữa lá mùa thu với lá mùa hè thì em thích lá mùa thu hơn vì mùa hè nóng quá em không ra ngoài đường' như mày thì đúng là cần kèm thật."Trần Hoàng Nam bật cười trong vô thức, tôi vội quay sang lườm nó mới khiến nó nín lại, không dám liếc nhìn tôi, nhưng bả vai nó vẫn còn rung rung không ngừng. Tôi quay ngoắt sang anh trai:
"Sao anh biết bài văn của em?""Cô giáo mày gửi bài về cho bố phản ánh, bố lại gửi cho tao xem."
Tôi thấy anh tôi khoanh tay lại, hất mắt về phía nhà bếp:
"Vào bổ cho tao mấy quả táo ra đây."Tôi không thấy biểu cảm của Hoàng Nam, nhưng tôi biết nó đang lo lắng, ừ thì lần đầu tôi đến nhà Nam cũng lo lắng y như thế mà.
Tôi lon ton chạy vào trong bếp, nghe anh tôi nhẹ giọng:
"Nam à, sợ vợ là đéo được đâu, nó mà bắt nạt mày thì mày nhắn anh."Tôi quay người lại thấy anh tôi đang khoác vai Nam thân mật, quan trọng hơn là Nguyễn Kiều Nhật Phong thấp hơn Trần Hoàng Nam nên trông hề không chịu được, tôi khoanh tay bước vào bếp.
"Bao giờ mày bay về Sing?" Trần Hoàng Nam vừa đặt balo xuống ghế sofa vừa hỏi, anh tôi thở hắt ra một tiếng nghe rõ buồn.
"Sang tuần."
Tôi vẫn khá tò mò , quan hệ giữa hai người này tốt đẹp lên từ lúc nào thế?
Tôi gọt gọt vài quả táo mà bác Mai đã cất gọn vào ngăn mát, tôi không giỏi việc bếp núc cho lắm nhưng mấy cái trò mèo này tôi làm gọn phút một. 5p sau tôi bê đĩa hoa quả ra thì phát hiện chỉ còn mỗi Nam ngồi lại trên bàn, nó đang lướt lướt mấy cái trên màn hình điện thoại. Chẳng thấy thằng anh trai trời đánh của tôi đâu, tôi bước vội qua:
"Anh trai tao đâu mày, anh ý có làm gì mày không thế?"Nam ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nó vội tắt màn hình rồi khẽ cười với tôi:
"Nhật Phong bảo có việc đi ra ngoài rồi."__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len
Historia CortaTôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó...