Chương 6

3.1K 166 9
                                        

Trần Hoàng Nam nhìn tôi, bỗng vai nó rung rung rồi nó cúi mặt xuống đưa tay che đi khóe mắt đã híp vào, nụ cười của nó còn tươi hơn nữa. Nó che đi đôi mắt sâu như nước hồ để lộ ra nụ cười hút gái.

Bây giờ tôi mới nhận ra nó có một cái răng khểnh bên trái, đệch thằng này đẹp trai vãi, nó làm cái mẹ gì cũng thấy đẹp trai. Đây là lần thứ 3 tôi ngẩn người nhìn nó trong ngày hôm nay, cũng là lần thứ ba tôi dặn lòng không được dây vào nó.

Sau vài phút, khi nó đã ngừng cười nó mới bỏ tay xuống, giờ tôi mới thấy lại đôi mắt nó, nhìn long lanh khó tả:
"Vãi l, mày vui để phát khóc à?"

Nó mím môi lắc lắc đầu, nhưng đuôi mắt nó vẫn cong lên khiến bọng mắt lộ ra, tôi hậm hực hất cái tay đang để trên đầu tôi xuống, quay đi với đến đống thuốc để trên bàn, tôi nghe bước chân nó di chuyển và chỉ sau vài giây nó đem lại cho tôi một cốc nước lọc.

"Huyền Như ơi, mày làm cái gì cũng bị đáng yêu ý!"

"Khụ" Tôi sặc nước, nó vỗ vỗ vào lưng tôi mấy cái nhưng cũng chẳng làm giảm đi cảm giác bức bối trong lòng tôi.

"Tao đã bảo rồi..khụ khụ..."

Tôi hít một hơi lấy lại giọng của mình:
"Mày bị dở à, tao với Ngô Quốc Long là tình cũ, tao không thích dây dưa với bạn của nó tí nào. Chúng ta tốt nhất không nên liên quan đến nhau thì hơn, mày là lớp trưởng nên lời nói của mày có trọng lượng hơn. Mày xin cô đổi chỗ bọn mình đi."

Tôi không nhìn Hoàng Nam, nhưng tôi đoán Hoàng Nam đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi nói thật, Hoàng Nam đếch phải goodboy như cái cách nó thường tỏ ra, trước mặt cô giáo nó là học sinh ba tốt, là loại học trò có thể ôn một lúc hai môn chuyên, là đứa hiếm hoi được 10.0 tổng kết.

Trước mặt bạn bè, nó là kiểu lớp trưởng gương mẫu, biết học biết chơi, biết cách giúp đỡ người khác, lúc nào cũng tốt với tất cả mọi người.

Đối với tôi, sau hôm nay nó là một thằng trap boy chính hiệu!

Nhưng! Đời lắm vô thường, nó đẹp đúng gu của tôi, lại còn là cái cờ đỏ di động mà tôi hằng theo đuổi! Ngoại trừ chướng ngại vật là thằng dời ơi đất hỡi Ngô Quốc Long thì tôi thề tôi sẽ tán cho bằng đổ Trần Hoàng Nam!

Nhưng tôi sống rất có nguyên tắc, đẹp thì đẹp chứ dính đến đứa tôi ghét là tôi không yêu nổi.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Nam, sau đó nó đến lấy cái balo của nó, vừa đi ra cửa vừa nói:
"Nếu như đó là điều mày muốn, nhưng tao không muốn vì vài lí do cũ mà bỏ lỡ mất người tao thương, nên Nguyễn Kiều Huyền Như..."

Nó quay lại nhìn tôi:
"Cho phép tao được theo đuổi mày nhé."

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, chẳng hiểu sao tự nhiên thấy áo đồng phục của nó bị bung thêm một cúc trên, ban nãy rõ ràng chỉ cởi một cúc thôi cơ mà?

Mắt tôi va phải cái cái xương quai xanh nó vô ý lộ ra, tôi hơi nheo nheo nhìn đến cái yết hầu lộ rõ của nó, chưa kịp nói gì thì đã thấy nó cong khóe miệng:
"Không nói gì coi như mày đồng ý, thế nhé."

"Ê, dm quay lại đây, tao đồng ý lúc đ nào?"

Nhưng nó chẳng thèm nghe lời tôi nói, bóng lưng nó đã biến mất sau khi cánh cửa đóng lại.

________

"Ê tao mua cả táo, na, bưởi, xoài, dâu tây, măng cụt cho mày này."

Vũ Duy Minh mang một bọc lớn hoa quả trở về phòng bệnh của tôi, nhìn đống đồ nó xách tôi cũng thấy nặng thay.

"Mày nhiều tiền quá thì mang tao tiêu bớt cho." Tôi nhướng mày khi thấy nó mua tận 4 hộp nho, loại quả tôi thích ăn nhất.

Nó mang nho vào trong bồn rửa mặt rửa thật sạch rồi bê đến trước mặt tôi:
"Tao mua nho rồi mà, nhưng nghe bảo ốm thì ăn nhiều quả mới có chất."

Tôi nhìn gương mặt ngây ngô của nó, chả hiểu sao cái mặt này tán gái được, chả hiểu sao bọn con gái cứ đâm đầu vào nó làm quái quỷ gì?

Minh bóc vỏ một quả nho đặt đến trước mặt tôi, nó vươn tay lấy quả thứ hai:
"Tao đ hiểu sao nãy Trần Hoàng Nam đòi đi theo đến thăm mày."

"Thế nên nhìn mày mới cọc thế à?" Tôi vẫn không quên cái thái độ khó chịu của Minh khi mới bước vào cửa phòng bệnh của tôi.

"Không, tao không bực vì Nam mà do lớp mình có học sinh mới chuyển đến, tao là lớp phó nên phải quan tâm chú ý người ta một tí. Thế mà con bé ấy bơ đẹp tao luôn."

Tôi vừa ăn nho vừa nghĩ nghĩ, chả thèm quan tâm đến thằng Minh đang nói cái gì cả:
"Trần Hoàng Nam đẹp trai thật mày nhỉ?"

Thật lâu sau nó mới chịu đáp:
"Học sinh ba tốt, chơi đẹp với anh em, cái đéo gì nó cũng làm được. Tao mà là con gái tao bỏ nhà theo nó luôn, mỗi tội hình như nó chả để ý đến cái gì ngoài học với vài thú vui giải trí của nó."

Tôi khẽ nghiêng đầu:
"Nhớ Ngô Quốc Long không?"

Vũ Duy Minh nhíu mày, tay nó vô tình bóp nát mất quả nho đang bóc:
"Nhắc đến nó làm gì?"

Tôi rút một tờ khăn giấy ướt đặt trên tủ đầu giường bệnh của tôi đưa cho nó lau tay:
"Nó là bạn của Trần Hoàng Nam đấy."

"Vãi l?"
Mắt Duy Minh mở to hết cỡ, tôi có thể đoán chắc rằng biểu hiện này của nó giống hệt lúc tôi nghe Nam bảo thích tôi. Giống như nhãn cầu sắp lòi hẳn ra ngoài vậy.

____________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ