Chương 37

1.9K 119 11
                                    

Tôi nghe Hoàng Nam nói lại khi chúng tôi ra về ở nán để xe, nó nhẹ nhàng đặt cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi, vừa cài dây vừa nhỏ giọng:
"Tao không nghĩ đấy chỉ là vô tình, vì chẳng có quả bóng nào có thể dễ dàng trượt khỏi tay với lực mạnh như thế được."

Giọng của nó bỗng trở lên khó chịu vô cùng khiến tôi cũng phải bất ngờ, đây là lần thứ hai trong ngày nó sử dụng giọng điệu này để nói về Minh Triết. Tôi biết Nam bực bởi vì tôi xem Nam chơi bóng mà tôi lại bị thương vì chuyện ấy.

Tôi nhấc mắt nhìn đến đôi mắt màu hơi nhạt của nó:
"Nếu nó thật sự nhắm vào tao thì để tao giải quyết riêng với nó đi ạ, dù sao thì tao thấy Minh Triết không phải kiểu người thích gây sự."

Trần Hoàng Nam nghiêng đầu, nó nhìn sâu vào đôi mắt tôi khiến tôi dừng lại nửa nhịp, nhận ra rằng Nam hình như có gì đấy khang khác trước, tôi vội tóm lấy áo nó:

"Nam giấu tao cái gì đúng không?"

Trần Hoàng Nam nâng khoé miệng, nó đưa tay cầm lấy bàn tay của tôi:
"Tao có gì giấu Như đâu ạ, tại tự nhiên nhớ ra tối nay có lịch học thêm nên không dạy Như học được thôi."

Tôi hơi nheo mắt, nói thật cường độ học của Nam lúc nào cũng rất rất lớn, đặc biệt là với một đứa thành tích kém như tôi thì chỉ cần nhìn mà thôi tôi cũng thấy áp lực. Nhưng gần đây nó hình như còn bận hơn trước rất nhiều.

Nam giành thời gian cho tôi không ít hơn đâu, nhưng hình như thời gian cho riêng bản thân Nam thì chẳng có mấy thì phải, mắt nó còn hiện rõ vết thâm do thức khuya nữa kìa.

Tôi biết Nam đang cố gắng vì tôi nhớ rất rõ điểm của Nam đã tụt dốc không phanh đến mức độ nào, tôi cũng giãn cách mức độ gặp nhau của hai đứa để Nam có thể tập trung vào mình hơn, nhưng Nam bảo nó có thể tự sắp xếp được thời gian biểu của mình.

Nam không nói áp lực của nó ra cho tôi nghe, nhưng tôi có thể thấy được gánh nặng lớn của nó, còn sắp đến kì thi học sinh giỏi nữa chứ.

"Không sao đâu, mấy ngày hôm nay tao cũng bận mà. Chuyện của Hà với Hải Anh còn dài lắm." Tôi khẽ thì thầm an ủi nó để nó không tự trách mình vì việc này.

Mỗi lần Nam xuất hiện trước mặt tôi đều là bộ dáng vui vẻ đầy năng lượng, quan tâm chăm sóc tôi hết mức. Nam không nói nhưng không có nghĩa là tôi không biết gì cả, Nam bị overthinking rất nặng nề là đằng khác.

Tôi không quen nói chuyện với Ngô Quốc Long nhưng tôi nghe kha khá về Nam từ miệng của nó. Mà có khi cũng chẳng cần đến Ngô Quốc Long đâu, vì chỉ cần nhìn vào Nam thôi là tôi có thể thấy được cả một thế giới khác.

Một thế giới đen tối với toàn những điếu thuốc hút dở và bài nhạc buồn được nghe đi nghe lại.

__________

Tôi chật vật vùi đầu vào chiếc chăn ấm áp, tự nhắc bản thân phải thật bình tâm để có thể ngủ sớm.

Công chúa luôn ngủ trước 10h đêm, tôi không muốn có một gương mặt đầy mụn với đôi mắt gấu trúc tí nào.

Nhưng chiếc điện thoại để bên gối rung không ngừng làm tôi quên mất rằng mình phải ngủ sớm:

"Ơi tao đây, sao thế?"

"Tao có chuyện muốn hỏi mày."

Tôi nhận ra chất giọng của người gọi có chút uể oải hình như đã dính tí cồn trong người. Nhìn vào thời gian hiển thị trên chiếc điện thoại, tôi ngáp một cái:
"Để ngày mai nói không được à?"

"Không, tao muốn hỏi mày về chuyện của Nguyễn Duy Anh, tao nghĩ tao cần được biết sự thật."

Đầu óc vốn không được tỉnh táo của tôi bỗng vang lên một tiếng chuông cảnh báo khiến tôi bỗng chốc bừng tỉnh. Tiếng ong ong cứ ở trong não, tội chẳng biết nên nói cái gì vào lúc này.

Cổ họng bất chợt khô đắng đi mà chính tôi cũng không nhận ra:
"Tao không có gì để nói cả."

Người bên kia thở dài một cái:
"Nếu tao nói hai tuần nữa Duy Anh sẽ về Việt Nam và nhập học lại thì sao?"

Tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi biết đáng ra tôi không nên quan tâm gì đến cái tên này, nhưng giống như một phản ứng có điều kiện của cơ thể, tôi tự nhận thấy rằng tay tôi đang hơi run rẩy.

Tự mình hít sâu một hơi, tôi nặng giọng:
"Mày đang ở đâu?"

"Công viên Ngọc Hoà, tao có mua trà dâu tằm pha lê tuyết đấy, đến nhanh nếu không tan hết đá mất."

Điện thoại nhanh chóng truyền đến tín hiệu đối phương đã ngắt máy, tôi nhìn vào màn hình hiển thị lịch sử cuộc gọi.

Tất cả đều để tên Beiucuaem, còn lại cuộc gọi gần nhất hiển thị tên Minh Triết.

Tôi bước xuống lấy chiếc áo khoác jean màu trắng mà ban sáng Nam đã khoác vào người tôi vì sợ tôi lạnh. Mùi kẹo thoang thoảng quanh mũi khiến tôi dường như hơi sợ hãi, nỗi sợ dâng lên tự tận sâu thẳm con người tôi, và từ cả cái tên Nguyễn Duy Anh kia nữa.

Tôi đã bao giờ nói ra chưa nhỉ, rằng tôi sợ tình cảm của bản thân đối với Trần Hoàng Nam chỉ là hứng thú nhất thời và sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Nam?

Vừa đi xuống khỏi phòng, tôi vừa hít sâu một hơi. Tự nhủ rằng mình đã đắn đo thế nào khi quyết định sẽ tiến đến với Nam một cách thật nghiêm túc.

Điện thoại tôi bỗng sáng lên thông báo tin nhắn khi tôi mở cửa nhà:
[Giờ mới học xong ạ, nhưng tao nhớ bé mèo quá, giờ mang đồ ăn qua có được ôm một cái không ạ?]

Tôi chần chừ vài giây:
[Tao chuẩn bị ngủ rồi, mai ôm bù nhé.]
_________

P/s: giai đoạn ngọt ngào hình như sắp....

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ