Tôi xuất viện, tôi đến trường và tôi được chuyển chỗ đến ngồi bàn thứ 2 của tổ giữa, tức là ngồi ngay trước mặt Trần Hoàng Nam. Đệch, tôi tưởng ngồi cạnh nó đã là kiếp nạn thứ 82 của tôi rồi, giờ ngồi trước nó rõ ràng là kiếp nạn thứ 83 mà.
Ngồi cạnh tôi là học sinh mới chuyển đến, người bơ Vũ Duy Minh từ đầu đến cuối và không care thằng nhỏ dù nó có bày đủ trò, người có nghị lực nhất mà tôi biết từ nhỏ đến giờ mang tên Phạm Quỳnh Anh. Bởi thằng Minh nó bad thật đấy, nhưng mà nó chú ý ai thì nó soft với người đó kinh khủng, nhiều lúc tôi còn bị nó làm cho cảm động đến chảy nước mắt.
Quỳnh Anh xinh thật, cái khác thì tôi không biết chứ cảm thụ nhan sắc của tôi phải gọi là 100/10, tôi dám cá là từ lúc Quỳnh Anh chuyển đến phải cả đống con trai trường tôi đã say nắng cô nàng, nó đẹp theo kiểu lạnh lùng, khó tính và rất biết cách làm người khác cụt hứng và hình như nó chỉ không care mỗi thằng Minh thôi.
Bởi tôi với Quỳnh Anh nói chuyện khá hợp.
Hôm trước Ngô Quốc Long nhắn tin cho tôi, tôi đã tính bơ đẹp đi cho rồi bởi tôi với nó chẳng có gì để nói với nhau cả, nhưng tôi bỗng nghĩ đến chuyện Hoàng Nam với nó là bạn, có lẽ nó nhắn cho tôi cũng vì Nam.
Tôi không tin Nam thực sự thích tôi, cách nói chuyện của nó với tôi hoàn toàn tự nhiên không như khi nói chuyện với crush, có hai khả năng nó không thích tôi hoặc nó đã yêu quá nhiều người để có thể giữ cho bản thân trong trạng thái tuyệt nhất khi nói chuyện.
"Thằng này trapboy vãi l**" đấy là suy nghĩ đầu tiên của tôi về nó nhưng rồi tôi lại hướng về suy nghĩ khác, tôi nghiêng về trường hợp thứ nhất rằng nó không thực sự thích tôi, có lẽ chỉ là sự cảm nắng nhất thời.
Bởi nhìn cái vibe của nó bây giờ mà xem, có thằng tồi nào học hai môn chuyên một lúc được không? Có thằng tồi nào được 10.0 tổng kết năm rồi không? Và có thằng tồi nào che dấu bản thân tốt đến mức đấy không? Tôi nghĩ là không có đâu...
Vậy là tôi rep tin nhắn của Ngô Quốc Long, nó nói trong tuần tới nó sẽ bay về Bắc một chuyến và tiện thể gặp tôi để nói chuyện. Tôi chả có mẹ gì để nói với nó cả, có khi gặp tôi còn đấm thêm cho ý chứ, nó yêu tôi khi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ. Cay không? Cay vãi l** chứ sao nữa?
Hồi ấy Vũ Duy Minh mà không đấm nó thì tôi cũng đấm, mặc dù tôi không có tình cảm thật sự với nó, nhưng nó để tôi trở thành người dự bị cho một cô gái khác, tôi bị coi thường!
__________
Sáng thứ tư, chúng tôi có một tiết toán nhưng cô giáo có việc nên cô cho lớp tự quản, tôi tranh thủ gục xuống bàn ngủ một giấc. Đêm qua tôi đã dành thời gian stalk Ngô Quốc Long và nhận ra nó sống tốt vcl, chả có mẹ gì là thấy tội lỗi với tôi cả.
"Huyền Như ơi."
Tôi bực dọc quay đầu lại:
"Ngồi im cho tao ngủ."Đây là lần thứ ba trong ngày nó phá giấc ngủ của tôi chỉ để hỏi tôi mấy cái linh ta linh tinh.
"Cho tao mượn cục tẩy đi mà." Nó dương đôi mắt tuyệt đẹp nhìn tôi khiến tôi không biết phải làm thế nào, Trần Hoàng Nam cuốn hút vãi và tôi không thể không thừa nhận rằng tôi có hứng thú với nó.
Tôi liếc nhìn đống đề cương vật lý trước mắt nó và thấy trên bàn nó nào là thước nào là bút chì của tôi, tôi cọc vcl nhưng nhìn nó tôi lại không bùng nổ được. Tôi thò tay vào trong balo lấy cục tẩy để ngay ngắn trước mặt nó, hít một hơi thật sâu:
"Lớp trường làm ơn để tớ ngủ nhé, đêm qua tớ ngủ không được, nếu còn một lần nữa thì lớp trưởng đừng trách tớ nặng tay."Trần Hoàng Nam nâng khóe miệng, nó lộ ra nụ cười đáng yêu với cái răng khểnh hiếm thấy:
"Bạn Huyền Như có cần tớ hát ru ngủ mỗi tối không?""Tháng này tớ kín lịch nghe hát ru rồi, tớ xếp lịch tháng sau cho cậu nhé?"
Tôi thấy bọng mắt nó lộ ra và nó lại bắt đầu cười, nó đưa mu bàn tay lên che đi đôi mắt xinh đẹp, nụ cười tươi như cái hôm tôi nói chuyện với nó trong bệnh viện.
"Chúng mày tán tỉnh nhau đấy à?" Quỳnh Anh lạnh nhạt lên tiếng hỏi, nhưng tôi thấy nó rút điện thoại ra dơ lên trước chụp liên tiếp mấy cái ảnh tôi với Nam giống như kiểu khoảnh khắc đáng giá này phải lưu giữ lại thật kĩ.
Giờ thì Nam lấy cả hai tay che mặt lại khiến tôi không biết biểu cảm của nó như thế nào, tôi đang định đáp lại Quỳnh Anh thì Nguyễn Quang Huy - bạn cùng bàn mới của Trần Hoàng Nam đã lên tiếng hộ tôi:
"Chúng nó yêu nhau đến nơi mẹ rồi, mày xem bài viết trên confession trường chưa?"Tôi lườm Nguyễn Quang Huy, đệch thằng này cay tôi chuyện gì hay sao ý, bài viết đấy được cả tháng rồi giờ nó còn moi lên như thế.
Đôi mắt Quỳnh Anh hơi sáng lên, nó hạ cam điện thoại xuống và bắt đầu lướt lướt vài cái trên màn hình:
"otp, otp..." Tôi nghe nó tự thì thầm với chính mình.Lúc này chuông reo hết giờ, Vũ Duy Minh từ bàn cuối lao lên bàn của tôi:
"Bạn Quỳnh Anh ơi, để ý tớ đi tí tớ mua trà sữa cho nè.""Không uống, lượn ra ngoài kia."
____________
![](https://img.wattpad.com/cover/347448015-288-k134435.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len
Short StoryTôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó...