Chương 57

1.5K 108 10
                                    

"Mày nói cái gì cơ?"
Cổ áo tôi bị tóm lại, đương nhiên tôi không quên đây là thành phố của những dân chơi, một câu không hợp thì chiến. Nhưng đấy là Hải Phòng nào ấy chứ không phải mấy đứa đéo biết suy nghĩ trước mặt này.

Tôi nâng mặt lên:
"Sao, cảm thấy tai mình có vấn đề nên cần người khác nhắc lại à?"

"Ê mọi người làm cái gì đấy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài cửa, chả buồn nhìn tôi cũng biết được con báo nào mới xuất hiện.

Nó nhanh chân bước vào gỡ tay đối phương khỏi cổ áo tôi, nặng giọng:
"Đây là bệnh viện chứ không phải chỗ đánh nhau."

Tôi liếc qua nó, thấy gương mặt gợi đòn của Ngô Quốc Long khiến tôi thật sự muốn ra tay đấm một cái. Nó nhìn tôi toe toét cười:
"Ăn tết vui không bạn tôi?"

"Ai bạn mày, ăn tết trong bệnh viện đây này."
Vừa nói tôi vừa đẩy nó ra xa một tí, hình như nó cũng đang đánh giá tình hình xung quanh.

Nó chào hỏi qua loa với vài người, trông sắc mặt nó chả ổn tí đéo nào cả khiến tôi cũng hơi bất ngờ.

Nó cao giọng:
"Mọi người đi về trước nhé, sự việc này có tính chất nghiêm trọng chứ không đơn giản là vui đùa. May lần này có Huyền Như phát hiện, mong rằng sẽ không có lần sau nữa."

Nó lên tiếng đuổi khéo khiến mọi người cũng biết điều đứng dậy ra về, tôi nheo mắt nhìn Ngô Quốc Long.

"Sao mày ăn nói khác vậy?"

Nó gãi gãi đầu:
"Nhìn lại cảnh ban nãy tao lại sợ, một phòng chứa người yêu mới, người yêu cũ, mập mờ cũ, crush cũ, bạn học cũ. May quá tao đến kịp để giải tán."

Tôi cau mày:
"Mày nói gì? Nói lại một lần nữa xem nào."

"Một phòng toàn là... há?"
Nó im bặt.
_____________

"Trần Hoàng Nam, tao cần biết một vài chuyện."

Tôi hỏi khi nó đã tỉnh, ban đầu nó còn ngạc nhiên lắm vì không biết tại sao tôi lại có mặt ở Hải Phòng vào mồng 3 tết thế này. Trông thấy tôi nó còn ôm tôi mãi mới chịu buông ra, tôi chờ nó uống thuốc ăn cháo xong rồi mới nói chuyện đàng hoàng.

Nhìn sắc trời đã tối, cảm giác lạnh lẽo của thời tiết đâm xuyên qua da thịt. Giọng nói của nó khàn đi rõ rệt, may rằng ban nãy đã ăn một ít cháo rồi.

"Hả... Sao thế, Như đừng làm tao sợ."

"Ngọc Anh là ai?"

"Sao Như lại hỏi thế?"

"Mày chỉ cần trả lời thôi."

Trần Hoàng Nam im lặng một vài giây, tôi nheo mắt phát hiện nó đang lo lắng. Cũng đúng thôi, sau nghe nghe "qua qua" từ miệng Ngô Quốc Long thì tôi đã tạm đánh giá tình hình thế này.

Trần Hoàng Nam đếch phải goodboy gì cả, ở Hải Phòng nó trap vãi cả l**. Nó còn tệ hơn cả tôi, nó có thể bắt đầu một mối quan hệ với vài người một lúc, còn không để mấy em ý đánh nhau vì ghen cơ.

"Tình yêu là để học hỏi và trải nghiệm, nếu mày nảy sinh tình cảm thì chúc mừng, mày trượt "tốt nghiệp", mày xác định là đứa thua cuộc?"
Tôi nhẹ nhàng nhắc lại câu nói mà ban nãy Ngô Quốc Long kể với tôi là mỗi lần nó đến thăm Nam đều được nghe.

Sắc mặt Trần Hoàng Nam đã xanh xao bây giờ còn trở lên lo lắng hơn nữa.

Tôi khoanh tay lại:
"Tao nhận tình cảm từ người ta, người ta nhận về cái cảm giác thích thú khi bên tao. Đấy là giao dịch công bằng?"

Tôi thấy sự lúng túng xuất hiện trên mặt Trần Hoàng Nam. Trông nó ốm yếu bệnh tật thế này mà tôi còn hành hạ nó thì đúng là khốn nạn thật.

"Tao xin lỗi." Nam ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt màu nhạt trong veo.

"Thôi." Tôi ngắt lời của nó.

Tôi nhẹ giọng:
"Tao nói không phải vì tao trách Nam, vì đấy là quá khứ của mày. Tao cũng chẳng tốt đẹp gì để yêu cầu mày cũng phải tuyệt vời." Tôi hít một hơi thật sâu, nói thật thì tôi không trách nó, cũng không quan tâm đến quá khứ của nó.

Tôi không phải một đứa vị tha hay gì cả, nhưng trước khi đánh giá người khác tôi cần xem lại bản thân mình. Nam biết rõ tôi là một đứa vô cùng tệ, quá khứ của tôi cũng chẳng kém nó là mấy, nên làm sao tôi có thể yêu cầu nó phải là một người thật hoàn hảo hay này nọ được.

Tôi vẫn luôn nghĩ, tôi không xứng với tình cảm nó giành cho tôi, tôi ích kỉ cố chấp chiếm nó làm của riêng, lại không nghĩ đến cảm xúc của nó.

"Chỉ là..." Tôi hơi cúi đầu.

"Tuy tao là đứa vô tâm, nhưng ít nhất thì mày đừng giấu tao điều gì được không?"

Trần Hoàng Nam nhìn tôi, nó vươn tay ôm chầm lấy tôi vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ khiến tôi hơi thoáng ngẩn người. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn mũi tôi khiến tôi nhớ cái mùi kẹo nhàn nhạt hơn bao giờ hết.

"Cảm ơn Như, cảm ơn bé Mèo. Ừ đúng như tao từng nói, kể từ lúc gặp Như thì tao đã định sẵn sẽ thua rồi. Nhưng tao vui lắm, vì tao chỉ thua duy nhất Như thôi."

_________________________

Tuy rằng năm nay ăn tết trong bệnh viện nhưng tôi khá vui, ít nhất thì bố với anh trai tôi cũng xuống thẳng Hải Phòng để đón tôi về. Tôi thấy cô Hoài cười tươi lắm khi gặp gia đình tôi, cô cứ hở tí là lại nhận tôi làm con dâu thôi.

Hình như Trần Hoàng Nam có nhiều chuyện muốn nói với Ngô Quốc Long lắm thì phải vì tôi thấy Nam nhìn chằm chằm Long mãi.

Thì tôi cũng biết thằng Long nó báo thật, nó vô lo vô nghĩ chả quan tâm đến cái mẹ gì ấy. Nhưng cũng thấy may mắn vì nó chơi thân với Nam, sau này có moi chuyện gì của Nam thì cứ gọi thẳng cho Ngô Quốc Long.

Chúng tôi về lại Hà Nội và mồng 5 tết, Nam vẫn cần theo dõi nên nó phải ở lại bệnh viện. Ghét thật giờ thì tôi phải rời xa Nam để nó lại nơi toàn sư tử với hổ thế này, hình như thấy được sự lo lắng của tôi mà nó đã đổi luôn avt của cái Facebook trống như cái acc clone của nó thành ảnh của tôi.

"I am hers!"

Tôi không cho nó block đám kia, tôi muốn chúng nó mở to mắt lên mà nhìn xem tôi xinh hơn hay Ngọc Anh của chúng nó xinh hơn, tôi yêu Nam lâu hơn hay Ngọc Anh của chúng nó yêu lâu hơn.
_______________________

"I am hers?" Hà đọc to khi tiến đến ngồi cạnh tôi, vị trí của Nam đã bỏ trống mấy hôm nay.

Tôi khoanh tay lại:
"Yes, he is mine."

Nó bĩu môi.

________________________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ