Chương 22

2.4K 138 9
                                    

"Tao muốn trà dâu tằm pha lê tuyết của TocoToco ngoài cổng trường mình." Giọng Vũ Duy Minh vang lên đều đều khiến tôi và Nam cùng quay ra nhìn nó, thấy khóe miệng nó nhếch lên khiến tôi muốn đấm nó thật sự.

Nam quay sang tôi:
"Như ngồi đợi một tí nhé."

Nói rồi nó đứng dậy, đặt lại cây đàn guitar xuống dãy ghế ngồi rồi bước thẳng ra ngoài mà chẳng quay đầu lại, cũng chẳng cho tôi nói câu nào cả. Đến khi bóng dáng nó khuất hẳn tôi mới ngồi sụp xuống cạnh Minh:
"Trần Hoàng Nam cứ..."

"Cứ làm mày phải để ý, cứ làm mày phải quan tâm, cứ khiến mày bị cuốn hút đúng không?"

Vũ Duy Minh khẽ cười giống như nó đọc được mọi suy nghĩ của tôi vậy, và quả thật lúc nào nó cũng là người hiểu tôi nhất khi mọi chuyện dồn dập đến với tôi. Nghe tôi thở dài một cái, nó cũng thở dài theo:
"Mày bắt đầu thích Nam đấy à?"

Tôi bỗng chốc ngẩng đầu nhìn nó:
"Haha mày đừng đoán linh tinh."

Tôi thấy khóe miệng nó nâng lên:
"Tao không đoán linh tinh, không thì mày nói cho tao nghe tại sao mày phải trả đũa Huỳnh Đăng Khoa?"

Tôi hơi suy nghĩ một chút, sau đó lập tức tự mình nhận định một nhận xét:
"Nó chơi đểu tao trước mà."

"Do nó chơi đểu mày hay do nó đánh Trần Hoàng Nam? Thôi tao không nói cái đấy, mày tự suy nghĩ xem. Tao biết mày né kiểu goodboy như Nam nên nếu mày nghiêm túc với nó thì hãy bày trò tán tỉnh, không thì thôi Như ạ."

Tôi tròn mắt nhìn Vũ Duy Minh và không ngờ rằng những lời như thế này sẽ được phát ra từ miệng nó. Nó trước này toàn kiểu chẳng coi tình cảm là cái gì quan trọng cả, ai cũng được miễn người đó đủ khả năng làm nó vui thôi mà giờ chính nó lại khuyên tôi nên nghiêm túc với Nam à.

Tôi nâng mày:
"Sao mày thay đổi nhanh thế?"

"Tao không thay đổi nhanh, chỉ là thấy những người tốt thì xứng đáng với những điều tốt thôi. Trước nay mày trêu đùa với mấy thằng đểu thì tao không nói, nhưng nếu là Nam thì tao không muốn cả mày cả nó đều buồn vì đối phương."

Tôi chỉ biết thở dài một tiếng, nó nói rất đúng. Tôi chẳng khó để có thể nhận ra mình đã bắt đầu chú ý đến Nam, chú ý giọng nói của nó, chú ý cảm xúc của nó, chú ý đến cái răng khểnh mà dạo này chẳng được thấy đâu.

Tôi chú ý tất cả mọi thứ của Trần Hoàng Nam, từ trước đến giờ tôi không thích goodboy nhưng không thể không thừa nhận Nam tuyệt hơn những gì tôi tưởng rất nhiều. Đến mức tôi dần thích Nam từ bao giờ tôi cũng chẳng rõ nữa.

"Vậy bây giờ vấn đề của mày là cái gì?" Vũ Duy Minh bất chợt hỏi tôi một câu không liên quan làm tôi hơi giật mình, tôi khẽ vươn tay chạm đến cây đàn Nam để lại trên hàng ghế.

"Tao không biết, Nam tốt lắm, tốt đến mức tao sợ một ngày nó sẽ mệt mỏi vì tao."

Vũ Duy Minh nhìn chằm chằm tôi, sau vài giây nó đưa tay vỗ vỗ đầu tôi mấy cái:
"Quên chuyện quá khứ đi, thích Nam thì nghiêm túc với nó, nếu đủ yêu thì chuyện cũ không xảy ra nữa đâu."

"Ừ, nó là người tao thực sự muốn nghiêm túc."

_________________

Trần Hoàng Nam's pov

Tôi ngẩn người khi thấy Huyền Như đang ngồi trên hàng ghế, tay cầm cây đàn guitar của tôi đánh thử vài nốt. Dáng vẻ em dịu dàng đến mức tôi quên mất xung quanh mình đang ồn ào đến mức nào, quên việc ba tuần trước tôi với em và Huỳnh Đăng Khoa tán tỉnh nhau rồi chẳng thèm giao tiếp gì với tôi, quên luôn việc em đểu thế nào.

Ừ em tệ thật, nhưng tôi cũng có tốt đẹp cái gì đâu, tôi có quyền gì mà nói em thế này thế kia?

Long có nói với tôi việc nó đã kể em mọi chuyện, tôi chẳng rõ em đã làm những cái gì, nhưng gần đây em luôn chủ động với tôi. Tôi có cảm giác mình là một thứ gì đó, lúc em không cần thì vứt bỏ, lúc nhớ đến lại quay lại tìm.

Tôi sợ cảm giác đấy thật, nhưng nhìn em cười thôi cũng đủ làm tôi quên hết mọi chuyện rồi.

Có lẽ sẽ có người nói tôi ngu, cứ đâm đầu vào một cái cờ đỏ mang tên Nguyễn Kiều Huyền Như. Nhưng biết làm sao được đây, tôi thích em vãi l**!

Bỗng em ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau sau vài giây, cuối cùng tôi vẫn là người quay đi trước. Đúng thế, tôi có thể thắng tất cả các cuộc chơi, nhưng đứng trước em thì tôi luôn nguyện thua cuộc, chỉ cần thấy em cười mà thôi.

Tôi bước đến trước mặt em và nhận ra Vũ Duy Minh đã đi đâu mất, tôi đành đặt cốc trà sữa xuống ghế. Khẽ xé cái bọc ống hút, tôi cắm vào cốc trà dâu tằm pha lê tuyết cho em:
"Uống ít thôi nhé, cái này nhiều đá lắm."

Tôi thấy em nghiêng đầu nhìn cốc trà tôi dơ lên, khóe miệng em mím lại như đang nhịn cười:
"Sợ tao uống lạnh nhiều nhưng vẫn mua à?"

Trái tim tôi bỗng đập nhanh hơi bởi cái nụ cười dịu dàng của em, nụ cười cuốn lấy trái tim nhỏ của tôi:
"Tại mày thích..."

Em cúi đầu xuống làm tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của em, giọng em bất chợt nhỏ đi khiến tôi không thể đoán được em đang nghĩ gì. 

"..." Giống như cơn gió khẽ thổi qua khiến tôi chẳng thể nắm bắt nổi, em thì thầm điều gì đó thì phải, tôi hơi ngỡ ngàng.

"Mày mới nói gì thế?"

Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt em tròn xoe lại:
"Bảo là mày đặt cốc trà xuống đi, lạnh lắm."

Lúc nãy em cũng dùng đôi mắt tròn xoe này để nhìn Kiều Quốc Việt đấy à?

________________

P/s: bắt đầu những ngày tháng ngọt ngào nào, có ai thích drama tí không nhì=))

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ