Chương 15

2.3K 148 12
                                    

Trần Hoàng Nam hình như rất muốn nói gì đó với tôi, nhưng cuối cùng nó lại chẳng nói gì cả khiến tôi dần cảm nhận rằng suy nghĩ của tôi là đúng.

Gần cuối ngày, khi trời nhá nhem tối chúng tôi được học một tiết thể dục trong nhà tập đa năng của trường, tôi cũng chẳng hiểu sao trường tôi xếp lịch học môn thể dục vào cuối ngày, lẽ ra phải vào đầu buổi sáng chứ nhỉ?

Chúng tôi vừa tập trung thành hàng bỗng nhiên đèn của nhà tập đa năng bỗng tắt vụt, mọi thứ chìm vào màu đen bất thình lình khiến đám chúng tôi hoảng loạn chạy dúm lại vào nhau. Bình thường nhà tập đa năng sẽ sáng choang y như ban ngày ý, có đứa hô lên:

"Đứa nào tắt đèn đấy, mẹ nó biết sợ ma là gì không?"

"Huhu mày ơi, ma làm đấy."

"Ma cmm!"

Bỗng chốc ánh đèn flash từ điện thoại được bật lên chiếu rọi, bọn chúng tôi đồng loại móc điện thoại ra khỏi túi bật đèn chiếu xung quanh và nhận ra đám con gái đã tụ tập lại thành một cụm nhỏ, còn đám con trai thì biến đi đâu mất.

"Các bé yêu của anh ơi?"

Tôi nghe giọng Vũ Duy Minh vang lên từ đâu đó, chắc nó đã dùng loa nên mới nói to được như thế. 

"Dạ!"

Mấy đứa con gái lớp tôi đồng thanh trả lời, thằng Minh lúc đéo nào cũng được chào đón với mọi người bởi nó học giỏi, hòa đồng, lại còn bad, tức là nó đi đến đâu nó hút con gái đến đấy.

Quỳnh Anh đứng bên cạnh siết lấy bàn tay của tôi, nó khẽ thì thầm:
"Bé cmn chứ." Nó nói nhỏ tí nhưng may rằng thính lực của tôi rất tốt nên tôi nghe rõ mồn một.

Đèn flash được chiếu lung tung để tìm kiếm hình bóng của Vũ Duy Minh và từ khán đài phía trên, các đốm sáng nhỏ bắt đầu được bật lên, tôi thấy một đám người đang di chuyển đến chỗ chúng tôi, giọng Vũ Duy Minh lại ồn ào:
"Xin lỗi các bé, giờ mới tổ chức 20/10 cho các bé, các bé đừng buồn bọn anh nhé?"

"Vâng ạ!"

Đám con trai di chuyển từ khán đài xuống, trên tay Nguyễn Hải Anh bê một chiếc bánh kem và tay thằng con trai nào cũng cầm một bông hoa hồng, riêng thằng Minh thì hai tay hai bó, chúng nó đồng thanh hát lên, to nhất vẫn là Vũ Duy Minh hét thẳng vào mic

"Để rồi khi đêm kéo về, lòng anh não nề. Một mình chỉ nghĩ những chuyện về emmm"

Tôi thấy cô Minh được Quang Huy kéo đến để đứng bên chúng tôi, chả biết chúng nó làm sao thuyết phục được cô ở lại tiết cuối để chúc mừng 20/10 cùng chúng tôi.

Ánh đền flash đung đưa qua lại cho đến khi chúng nó đứng lại trước chúng tôi, bọn con gái chúng tôi đứng thành một nhóm và chúng nó đứng thành một nhóm.

Vũ Duy Minh bước lên trước trong ánh đền flash của tất cả chúng tôi, nó hắng giọng:
"Rất cảm ơn các bạn đã hưởng ứng, hôm nay mình xin thay mặt lớp trưởng phát biểu, chúc cô Minh luôn vui vẻ hạnh phúc, sớm về bên thầy Tuấn dạy thể dục."

Lớp tôi đồng loạt ồ lên nhìn cô trong khi cô Minh thì ngại đỏ hết mặt, ra là thế, giờ thì tôi hiểu tại sao thầy Tuấn lại cho chúng tôi sử dụng tiết thể dục để tổ chức 20/10 và tại sao cô Minh lại chịu ở lại tiết cuối cùng này.

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ