Khi vừa mở cửa của tiệm trà sữa TocoToco mà tôi thường ghé qua để chọn đồ uống cho em, tôi đã đứng hình mất vài giây để nhận ra rằng em đang ngồi cùng với một thằng nhãi nào đó mà tôi chỉ thấy phía sau gáy.
Đôi mắt em mở lớn nhưng lại khiến tôi có phần bực dọc và nghi hoặc khi em chỉ vừa nói qua điện thoại với tôi rằng em đang bận. Em đang bận ngồi với thằng khác à?
Nhưng tôi còn chưa kịp thể hiện sự giận dỗi ấy ra thì giọng nói quen tai nào đó khiến tôi bỗng hơi lùi bước. Và để xác nhận rằng trí nhớ về người có giọng nói kia trong kí ức của tôi là chính xác, thằng con trai ngồi đối diện quay đầu nhìn tôi.
"Mày biết tao tìm mày để tính sổ lâu lắm rồi không?"
Cơn đau đầu chạy dọc trong từng hồi ức của tôi, chính điều đó khiến tôi quên đi việc mới thấy Huyền Như ngồi với trai lạ, tôi hơi lùi bước về sau, chuẩn bị sẵn sàng chạy đi bất cứ lúc nào có thể. Nhưng khi tôi mới lùi lại có vài cm thôi đã nghe nó nói:
"Mày thử chạy nữa xem, lần này tao dám lật tung cái đất Hà Nội này lên đấy."Tôi hít sâu một hơi, khẽ nghiêng đầu:
"Nhật Phong à, cũng lâu rồi không gặp nhỉ."Tôi thấy khóe miệng nó nâng lên và nó đứng dậy, tiến về phía tôi.
Ai đây nhỉ? Sao tôi có thể quên được thằng nhãi Nguyễn Kiều Nhật Phong này cơ chứ, thằng có vẻ ngoài điển trai, cách nói chuyện thì cọc cằn và hơi bướng, và cái tôi không thể quên nhất chính là chuyện tôi đã bỏ nó lại trong cuộc thi giao lưu học sinh giỏi quốc gia mấy năm trước.
Đợt đấy tôi và nó cùng một đội, khi mới thấy nó lần đầu tôi còn ngạc nhiên ra mặt, một thằng nói tiếng Việt còn lơ lớ, cách nói chuyện thì chả vừa mắt ai mà cũng được mời tham gia á? Nó có biết cách viết tên mình bằng tiếng Việt không vậy?
Đấy là những gì xuất hiện trong đầu của tôi khi ấy. Nhưng cùng team với nó lại là một chuyện tuyệt vời bởi tôi nói thật nó là một thằng xuất cmn sắc ấy.
Cái nó không biết thì tôi biết, còn cái tôi không biết thì nó hiểu sâu mẹ luôn chứ chẳng đùa!
Chính vì thế mà chúng tôi từng là một đội hoàn hảo, nếu như không có chuyện đó xảy ra.
Nguyễn Kiều Nhật Phong xỏ tay vào túi áo khoác đen, nó nhếch miệng đứng trước mặt tôi, nó thấp hơn tôi một tí nên chúng tôi nhìn nhau chẳng có vẻ có khí thế cho lắm. Xong nó vẫn rất khó chịu.
Chưa để chúng tôi lên tiếng, Huyền Như vội bước ra khỏi bàn tiến đến chúng tôi, trông đôi mắt em nheo lại có vẻ khác thường khiến tôi có phần chột dạ.
"Hai người quen nhau à?"
Tôi hít một hơi thật sâu, tôi không ngờ trái đất tròn đến mức thế này đâu, sao tôi không nhận ra từ sớm hơn rằng em và nó đều xuất phát từ cái họ Nguyễn Kiều cơ chứ?
Mà đây cũng đếch phải lỗi của tôi, trên thế giới này có biết bao nhiêu người cùng mang cái họ đấy, mà thằng Phong cũng có cái vẻ gì là của người Việt đâu ngoại trừ gương mặt kia?
Nguyễn Kiều Nhật Phong đưa tay vỗ bộp vai tôi một cái:
"Mày nhớ tao nói gì không, nếu để tao gặp lại mày là mày xong đời."Tôi hít một hơi thật sâu từ sức nặng của bàn tay trên vai, nếu Nhật Phong không có liên quan gì đến Huyền Như thì tôi thề tôi sẽ chơi 1v1 với nó ngay, nhưng đời không bao giờ như là mơ cả. Tôi không nghĩ mình nên gây gổ với nhà vợ trước ngày cưới.
Tôi nâng khóe miệng:
"Chuyện đấy là lỗi của tao thật, muốn đánh muốn đấm tùy mày. Tao không phản kháng đâu."Nguyễn Kiều Nhật Phong đánh giá tôi bằng đôi mắt một mí nhìn rõ đáng sợ, tôi không biết mình có lo lắng hay không, nhưng tôi biết nếu tôi phản kháng lại thì tôi với em toang ngay là cái chắc.
Em vội vã xen vào giữa chúng tôi, mặt đối mặt với Nguyễn Kiều Nhật Phong làm tôi hơi ngạc nhiên, em lại có thể vì bảo vệ tôi mà xen vào giữa cả hai thế này ư? Tôi có đang mơ không nhỉ?
"Từ từ, có chuyện gì mình từ từ nói nhé. Sao anh lại đánh nó?"
Em quay lại nhìn tôi:
"Sao mày lại chọc anh tao thế?"Tôi vô thức đưa tay lên sờ sống mũi của chính mình
"Ba năm trước lúc thi giao lưu vòng chung kết, tao với Nhật Phong là một đội nhưng hôm ấy tao bỏ thi nên bị hủy tư cách thi."Ngày hôm ấy, khi chuẩn bị tâm lý bước vào vòng cuối cùng thì bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến phá hỏng tất cả. Một cuộc gọi từ số máy quen thuộc, nhưng người chủ động gọi đến lại lại y tá của bệnh viện với nội dung rất gấp:
"Bạn có phải là người nhà của học sinh Ngô Quốc Long không ạ? Bệnh nhân mới bị tai nạn giao thông và được đưa vào trong bệnh viện, chúng tôi gọi để thông báo tình hình với người nhà bệnh nhân nhưng không liên lạc được, chỉ còn số máy này hiện lên..."
Tôi nhanh chóng ngắt lời:
"Tình trạng của Long có nguy hiểm không ạ? Bệnh viện ở đâu ạ, giờ em lập tức đến ngay đây ạ." Tôi vội vã chạy khỏi phòng được chuẩn bị cho các thí sinh, chẳng kịp cầm theo áo khoác mà cứ chạy thẳng.Hôm nay mẹ tôi với mẹ Long có lịch trình sang Thái để du lịch, đang trên chuyến bay thì làm sao mà gọi được. Bố của Long còn là cơ trưởng của chính chuyến bay ấy nữa, tôi không ngạc nhiên khi họ quyết định đi mà không có Long và tôi vì nó học bán trú còn tôi bận tham gia cuộc thi mà cuộc thi còn được tổ chức ở Hải Phòng nên càng yên tâm, vả lại tôi còn biết cách tự chăm sóc mình hơn cả mẹ nữa kìa.
Nhưng Long học bán trú thì nó tai nạn thế đéo nào được, vả lại giờ này nó đang ở trường cơ mà?
Tôi lập tức đặt ngay một chuyến xe từ Hải Phòng về Hà Nội, va phải Nguyễn Kiều Nhật Phong khi chạy ra ngoài, tôi chỉ kịp nói mấy câu tương tự như xin lỗi hay gì đó và nghe nó hét lên ngay sau lưng của tôi rằng:
"Nếu mày để tao gặp lại mày một lần nữa thì đừng trách tao nặng tay."Tôi đoán khi ấy nó bực lắm, phải tôi tôi cũng thế chứ chẳng đùa.
Ngô Quốc Long trốn tiết đi chơi net nên mới bị tai nạn, nó bị gãy mất một chân và một tay.
Trông nó nằm trên giường mà tôi thương không chịu được, thương vì cô Lan mà biết nó trốn học rồi bị thế này thì nó no đòn!
Nhưng nó còn cười hề hề vào mặt tôi rồi quăng cho tôi một câu:
"Bạn không phải lo, tao không chết được đâu. Cuộc đời phải bị mấy lần thế này mới có cái gọi là trải nghiệm."Trải con mẹ nó chứ!
Trở lại với không khí có phần căng thẳng, tôi định mở lời xin lỗi một tiếng nữa để mọi chuyện xuôi đi thì thằng con trai trước mặt không để tôi nói. Nguyễn Kiều Nhật Phong đã hỏi ngay:
"Bọn mày yêu nhau đây à? Đúng không? Hay lắm. Tao không đồng ý."___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len
Historia CortaTôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó...