Trần Hoàng Nam's Pov
Tôi nộp hồ sơ vào trường đại học Harvard, tôi biết đây là một lựa chọn khó khăn vì tôi sẽ phải rời xa em. Bé Mèo nhà tôi chọn ngành múa của trường Đại Học sân khấu điện ảnh Hà Nội.
Chính vì thế em không áp lực cho lắm vì phần lý thuyết học tập. Nhưng nhìn em ngày ngày đúng 5h chiều có mặt ở phòng tập và gần 11h đêm mới về nhà thì tôi bỗng xuất hiện một cảm giác lo lắng. Sau này nếu tôi không ở đây, em sẽ lao đầu vào tập luyện nhiều đến thế nào nhỉ?
Nói thật để kể về sự cứng đầu của em thì ba cái tường bê tông cũng chưa chắc đọ lại. Trông sắc mặt em kém cực kỳ vì còn phải ăn theo chế độ để giữ dáng nữa.
Trông đồng hồ đã gần 10h, tôi đứng dậy chuẩn bị xuống nhà thì thấy mẹ tôi đã đứng sẵn ở cửa phòng nhìn tôi.
"Sao mẹ đứng đây thế?"
Mẹ nhìn tôi, tôi thấy sâu trong đôi mắt mẹ là nỗi lo lắng khó nói thành lời. Mẹ khoanh tay lại hơi cúi đầu:
"Nam định học Harvard thật à?"Tôi thấy giọng mẹ hơi nghẹn lại, khẽ nghiêng đầu nhìn tập hồ sơ mà tôi chưa gửi đi được đặt ngay ngắn trên bàn:
"Vâng, con muốn được giống như bố."Bây giờ tôi mới nhìn thấy khoé mắt của mẹ có ánh nước, giọng mẹ hơi run:
"Nam có thể không đi được không?"Tôi thoáng ngẩn người, bỗng chốc tôi nhớ lại hình ảnh tôi còn bé, mẹ ôm chặt lấy tôi khóc oà lên khi nghe tin bố không trở về nữa. Rồi đến hình ảnh mẹ cười tươi khi trông thấy bảng điểm 10.0 của tôi.
Trong đầu tôi bỗng xuất hiện một câu hỏi, tại sao tôi lại muốn trở lên giống bố của tôi nhỉ?
À, là để mẹ tôi được vui.
Nhưng sao hôm nay mẹ lại đến trước mặt tôi, mẹ lại khóc oà lên rồi nói Nam đừng đi có được không?
Tôi hỏi mẹ:
"Mẹ không được vui à?"Mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi:
"Mẹ biết Nam cố gắng bao nhiêu để trở thành người như bố của con, nhưng mẹ muốn ở cạnh con nhiều hơn là có một đứa con xuất sắc. Từ nhỏ đến lớn Nam lúc nào cũng học với học, một tẹo thời gian dành cho mẹ cũng khó nữa."Tôi nhìn mẹ, lần đầu tiên tôi phát hiện những cố gắng của tôi suốt bao năm qua không thực sự khiến mẹ hạnh phúc. Có lẽ nụ cười khi nhìn thấy thành tích học tập của tôi không phải là nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười đầy bất lực.
Mẹ tôi cay đắng nói:
"Mẹ nhớ Nam ngày còn bé suốt ngày bám mẹ đòi mẹ bế cơ, chứ không phải Nam khi nghe tin bố mất thì lao đầu vào học tập như thế. Mẹ tưởng là do Hà Nội có quá nhiều kỉ niệm nên đưa Nam về Hải Phòng nhưng không phải."Tôi khẽ cúi đầu, tôi không biết nên làm sao cho phải.
"Con sẽ suy nghĩ lại."
___________
Huyền Như's Pov
Tôi xách đồ ra ngoài, chỉ vừa mới chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào của trường mà tôi đã vắt kiệt sức thế này, tôi không biết lúc vào trường thật thì sẽ thế nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len
Short StoryTôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó...