Chương 54

1.6K 105 10
                                    

Mẹ Nam bật cười khiến cái răng khểnh một lần nữa lộ ra, trông y hệt công chúa nhà tôi khi cười ấy. Giờ thì tôi biết Trần Hoàng Nam vì sao lại đẹp trai đến thế này rồi ấy.

Cô vươn tay cầm lấy tay tôi:
"Hôm nay Huyền Như về nhà cô ăn cơm nhé."

Tôi hơi nâng mắt:
"Dạ."
_____

Nói là về nhà Trần Hoàng Nam ăn cơm, thật ra là cả ba chúng tôi hì hục trong bếp. Tôi thì đúng là có thù với nấu cơm rồi, nhưng tôi nghe nói con gái phải đảm đang một chút mẹ chồng mới thích. Thật ra thì tôi cũng chưa nghĩ đến mức đấy, chỉ là tôi không muốn mẹ của Nam nghĩ tôi là một đứa chỉ biết ăn thôi.

Thế nên tôi rất tự nhiên vào bếp nhặt rau.

"Huyền Như biết nấu cơm à? Thế mà Nam kể con không biết nấu ăn, còn từng nhập viện do tự nấu cơm cơ." Cô Hoài vừa nói vừa xếp đống hoa huệ cô mới mua ở cửa hàng hoa ban nãy.

Tôi liếc nhìn Nam, nó không nhìn lại tôi mà cúi đầu cắt cà chua.

"Dạ, cháu cũng... cũng biết ít ít ạ."

Sao công chúa nhà tôi thật thà thế? Sao bình thường không được ngoan như thế đi kìa?

"Giỏi quá, Như giỏi hơn cô hồi trước đấy. Hồi ấy lấy chồng sớm, về cô chẳng biết làm gì cả, toàn bố của Nam làm cho cô, bà nội Nam cũng thương, toàn giành làm hết thôi."

Tôi tủm tỉm cười nhìn gương mặt vui vẻ của cô Hoài khi nhắc về bố của Nam. Rõ ràng là cô đã từng yêu và được yêu cực kì nhiều.

Nam bỗng bước đến đứng sát tôi, nó vẫn nhìn chằm chằm đống cà chua nó đang cắt:
"Sau này để anh nấu hết cho."

Anh em con khỉ gì?

Nhưng tôi vẫn giữ im lặng vì mẹ của Nam vẫn ngồi ở đây, tôi thề rằng Trần Hoàng Nam rất biết cách tranh thủ cơ hội nhé.

"Với lại, cô nghĩ Nam nhà cô không để Như phải động đến bếp núc gì đâu." Cô Hoài bỗng nhiên nói một câu bâng quơ khiến cả tôi và Nam đều giật mình, cô cứ như có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác ấy.

"Dạ, bạn Nam tốt lắm." Vừa nói tôi vừa nhặt thêm cọng rau muống lên để nhặt nhưng bị Nam giữ lấy, nó cầm hai tay tôi qua vòi nước rửa sạch, khẽ nói nhỏ:
"Đứng cạnh nhìn anh thôi, rau muống có nhựa, bẩn hết tay bây giờ."

Tôi khẽ liếc về phía cô Hoài, cô đang say mê căn chỉnh lại bình hoa huệ, tôi khẽ nhỏ giọng:
"Nếu mà thế, sao "anh" dám kể với mẹ của "anh" là "em" không biết nấu cơm hả?"

Thấy tôi trừng mắt, Nam khẽ cười tắt vòi nước:

"Anh nói trước để sau này mẹ không tò mò cơm em nấu thế nào, cũng không tò mò bảo bé Như nấu cơm nữa."

Nói xong nó quay lại với đống rau muống mà ban nãy tôi nhặt dở. Tôi nhìn theo động tác của nó, bỗng nhiên muốn lao đến ôm nó ghê gớm.

"Thật ra ấy, Nam nhà cô ngoài cái học giỏi, trông cũng hơi đẹp một tí ra thì cũng không được cái gì cả."

Cô Hoài đặt bình hoa xuống cạnh bếp:
"Cô cứ sợ nó sẽ không lấy được vợ hoặc có khi nó với thằng cu Long lại thích nhau. Dù sao trước kia hồi còn bầu, cô còn định đính hôn cho hai..."

"Mẹ!"
Nam vội lên tiếng ngắt đi câu chuyện mà cô Hoài đang tính kể, nhưng tôi đã nghe rõ không sót chữ nào cả.

Tôi bật cười, cô Hoài liếc tôi đầy ẩn ý:
"Tiếc thật, Nam mà là con gái thì..."

"Thôi mà mẹ!" Trần Hoàng Nam cau mày, tôi thấy vành tai nó bắt đầu hơi phiếm hồng trông đáng yêu vô cùng.

Cô Hoài phồng má chống tay:
"Mẹ thấy Long ra Hà Nội là hai đứa cứ dính lấy nhau thôi, có gì mờ ám đúng không?"

"Không hề mà!"
Nhìn Trần Hoàng Nam bất lực quay lại với rổ rau muống tôi cũng không khỏi thấy vui. Tôi biết công chúa nhà tôi dễ bị xấu hổ nên thường hay trêu nó để nó ngại quay mặt đi. Nhưng trêu đến mức Nam đỏ bừng tai vì không cãi được thế này thì tôi chưa từng.

Cô Hoài bật cười, tiến đến nắm lấy tay tôi kéo ra, ngồi trên bàn ăn đối diện bếp:
"Thôi ra đây với cô, kệ Nam làm đi. Thằng bé còn giỏi nấu ăn hơn cô đấy."

Cô kéo tôi ngồi xuống ghế:
"Lúc cô nghe cô Minh bảo Nam xin được ngồi với một bạn nữ, cô vui chết đi được ấy. Cô chỉ sợ Nam học nhiều quá rồi bị hâm hâm dở dở thôi."

"Mẹ ơi con vẫn nghe được đấy!"
Giọng của Nam vọng ra từ trong bếp.

Tôi nhoẻn miệng cười:
"Dạ Nam kèm con học nhiều lắm ạ."

"Thế thì tốt quá! Rồi trước cô có nghe Nam nhắc đến con, hơi đào hoa một tí ấy."

Tôi vội vã xua tay:
"Không, không phải đâu cô. Con còn chưa có mối tình đầu cô ạ."

Dcm Trần Hoàng Nam, sao chẳng thấy nói cái gì tốt đẹp ấy, sao cứ nói hết mấy cái điểm xấu của nhau ra để làm cái gì vậy hả công chúa?

Mẹ Nam xua tay:
"Không sao đâu con, cô hiểu mà! Trước cô cũng thế đấy, mà bố Nam dính quá nên cô từ bỏ cuộc sống phong trần về làm mẹ bầu đấy thôi."

Sau đấy thì tôi được biết, là do bố của Nam thích cô Hoài lắm rồi, nên đúng sinh nhật 18 tuổi của cô đã rủ cô đi uống rượu chúc mừng. Vì cô cũng thích bố của Nam nên cứ thế triển theo thôi, cuối cùng có bầu sớm nên cưới luôn cho nhanh.

Cô trông hạnh phúc kinh khủng khiến tôi không khỏi thấy đáng yêu. Tính cách của cô cởi mở hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi từng đoán cô có thể sẽ khó tính, có thể sẽ hơi nghiêm khắc nên mới có thể sống cuộc sống mẹ đơn thân suốt bao năm qua.

_______

P/s: Ai đó hỏi về Minh và Q.Anh
Tôi: Lên phần hội thoại trên watpad của tôi để đọc nhaaa:>

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ