Nam quay bước đến cái bài bi-a cách chúng tôi không xa, nó nhẹ giọng:
"Huỳnh Đăng Khoa đúng không nhỉ? Em có nghe tên anh lâu rồi mà bây giờ mới được gặp. Mình làm kèo solo 1vs1 được không?"Tôi chẳng ngại va chạm với bất cứ bố con thằng nào cả, nhưng nếu cô Hoài mà biết chúng tôi đánh nhau thì chả ổn tí nào.
"Được chứ, nhưng mình làm kèo gì đấy cho vui nhé?"
Huỳnh Đăng Khoa liếc nhìn tôi và tôi có thể đoán được trong đầu của nó đang hiện lên không biết bao nhiêu cảnh để đập tôi ra bã.
Tôi và nó đã từng va nhau, và lúc nào trong đầu tôi cũng gìn giữ một câu nói bất hủ trong Thủy Hử:
-Mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường với ta. Duy nhất chỉ có vợ kẻ thù mới làm ta hứng thúDcm đéo sai đâu, Nguyễn Bích Ngọc là tôi cướp từ tay Huỳnh Đăng Khoa về đấy, lúc đầu thì nghĩ để cho vui thật nhưng về sau cô ta làm tôi suy vãi l!
Trần Hoàng Nam khẽ cười, tôi thấy nó nhún vai một cái:
"Ok, ai thua tùy người thắng xử lý"Tay tôi bỗng hơi run, đến mức bước chân đến cạnh Hoàng Nam có phần chững lại, tôi thì thầm với tone giọng mà chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy:
"Hoàng thượng đừng có làm liều, tính mạng của thần thiếp ở trong tay người đấy."Tôi biết lúc này Nam rất muốn quay lại đấm bộp một cái vào mồm tôi cho tôi im lặng mẹ luôn, nhưng không. Nam nghiêng đầu nhìn tôi, tôi có thể thấy được đôi mắt hiện lên vài phần khó chịu, nó nhẹ giọng:
"Im lặng mà nhìn."Bàn bi-a lập tức được một bạn nhân viên của quán ra dọn dẹp để bày bóng làm ván mới, tôi lùi mấy bước về sau âm thầm rút điện thoại ra khỏi túi bấm gọi Huyền Như.
Nhưng cô ả không nghe máy, hay cô ả đã ném thẳng tôi vào trong blacklist từ lâu rồi nhỉ, Huyền Như có phải kiểu người như thế đâu?
Tôi rút điện thoại của Nam ra, nếu cô nàng chặn tôi thì chắc Nam không liên quan sẽ gọi được cho Như chứ?
Dcm cô ả đếch cầm máy hay sao ấy!
_______Cuộc chơi bắt đầu với Huỳnh Đăng Khoa mở màn, nó nhanh chóng dọn hết phân nửa bóng của nó một cách đơn giản, tôi cau mày đánh giá tình hình ngay lúc này.
Nếu tôi đoán không sai, Huỳnh Đăng Khoa là kiểu người có cái tôi cao, đương nhiên nó phải nắm chắc phần thắng rồi mới đồng ý kèo solo này, còn thằng bạn tôi thì tuy rằng bình thường nhìn thông minh vãi l** đấy nhưng chỉ cần nhắc đến thứ nó quan tâm để ý thì dm nó chả cần biết cái mẹ gì nữa đâu.
Không khí có phần căng thẳng bao trùm cả quán bi-a, tôi âm thầm dùng máy Nam gọi Huyền Như thêm mấy cuộc nữa nhưng ả không chịu nghe.
Tôi biết Nam đếch bao giờ tự nhiên đi gây sự như lần này và nó thật sự để ý Huyền Như vãi l, mới ban nãy tôi đã có suy nghĩ khuyên Nam từ bỏ nhưng hiện giờ tôi nhận ra rằng mấy lời khuyên tôi định nói ra nó là vô dụng.
Nam là đứa thông minh và nhóm Huỳnh Đăng Khoa là kiểu có cái tôi rất cao, chúng nó sĩ diện và thích khoe ra sự hào nhoáng của chính mình, vì thế việc đánh thẳng vào cái thể diện của bọn nó chính là cái bạn Nam của tôi sẽ làm.
Tôi không sợ đánh nhau, riêng mình tôi ăn được một nửa số chúng nó nếu chúng nó không chơi hàng họ gì, nhưng tôi lo chúng nó sẽ chẳng để yên cho Hoàng Nam, hơn thế nữa nếu Huyền Như biết thì con đường của bạn tôi sau này dễ đi hơn nhiều rồi.
Nhưng dcm Huyền Như đ thèm nghe máy.
Huỳnh Đăng Khoa chọc quả bóng thứ năm thì hỏng, bi trắng đi một đường thẳng đập mạnh vào cạnh bàn rồi rẽ hướng đi thẳng vào lỗ. Nhưng cái trình độ kiểu này thì tôi nói thật, ăn mấy thằng như tôi là tốt!
Nam nghiêng đầu, nó đưa tay nhặt quả bóng từ trong lỗ ra rồi đặt thẳng lên sát miệng lỗ vừa rồi. Tôi khẽ hít một hơi trong lòng tự cầu phúc cho Nam và chính mình, bạn có cần đặt xa bóng của bạn thế không hả?
Nó cúi đầu, chọc một cái không mạnh không nhẹ, quả bóng đi một đường tuyệt đẹp đập một lúc vào hai quả bóng khác khiến chúng lăn thẳng vào lỗ.
Tôi nhìn vào đôi mắt của Nam, tôi thấy sự tự tin khó hiểu, hơn hết là sự khó chịu vẫn luôn thường trực bên trong đó. Huỳnh Đăng Khoa đứng bên bàn, nó siết cây cơ trong tay và sự khó tin từ gương mặt bạn bè của nó khiến tôi tự mình chắc chắn rằng dcm chúng tôi win trận này!
Không ngoài dự đoán, bạn Nam của tôi một cơ dọn cả bàn và chẳng thèm liếc xem sắc mặt bọn nó đã biến đổi đến mức nào.
Khi chỉ còn bi đen cuối cùng, Nam vươn tay lấy một ly nước lọc nhấp một ngụm, nó chẳng buồn cúi người nữa mà chỉ chạm nhẹ vào quả bóng trắng bằng đầu cây cơ, thái độ ơ thờ vô cùng, nó thở dài một cái:
"Game dễ thế, hay thôi để anh win cho anh vui nhé?"
Quả bóng trắng chạm vào bi đen rồi từ từ lăn đến cạnh bàn, còn bi đen thì ung dung về lỗ.
Tôi phì cười, bạn có cần chơi đểu chúng nó thế không hả Trần Hoàng Nam?
"Đ** c** m* chúng mày thích gì?" Tôi nghe Huỳnh Đăng Khoa đập mạnh cây cơ của nó xuống đất rồi hỏi chúng tôi, anh em nó thì đứng bật dậy mặt căng như dây đàn.
Trần Hoàng Nam đặt cây cơ xuống bàn, nó chống tay:
"Như nào? Chơi ngu quá thua rồi cay à? Đ** m* biết điều thì tránh xa Huyền Như của bố mày ra!"Tôi nheo mắt thấy Huỳnh Đăng Khoa bật người nhảy lên bàn đấm mạnh vào mặt Trần Hoàng Nam:
"Làm sao, bố mày cứ thích động vào con Như đấy mày làm được gì tao?"
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len
Historia CortaTôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó...