Chương 42

1.9K 115 6
                                    

Nam đến đón tôi từ rất sớm cơ, tôi biết hôm qua tôi có việc mà lỡ hẹn với Nam nên chắc chắn nó buồn lắm. Nhìn gương mặt với hai quầng thâm mắt rõ mồn một mà tôi xót hơn bao giờ hết. Vả lại hết tiết bốn hôm nay nó sẽ lên xe cùng trường đi tham dự kì thi học sinh giỏi, tận ba ngày liền tôi sẽ không được nhìn thấy nó nên tôi dính nó vô cùng.

Có lẽ vừa vì thấy có lỗi vừa vì không muốn xa nó nên tôi chẳng khác nào cái đuôi của nó cả, tôi ôm cánh tay nó khi ngồi xuống vị trí của mình:
"Nhớ Nam quá."

Trần Hoàng Nam không đáp lời tôi, tôi đoán có lẽ là do hôm qua tôi không đi được với nó nên nó vẫn còn giận:
"Thôi mà, tao hứa tao sẽ không bao giờ bùng hẹn một lần nào nữa luôn đấy. Tí nữa mày phải đi rồi, tận 3 ngày cơ đấy, nên đừng giận nữa mà."

Tôi rất ít khi dỗ Nam, bởi vì bình thường nó luôn là người dỗ tôi mặc dù tôi sai lè ra đấy. Chính vì thế tôi trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì.

Công chúa Nam rất dễ dỗ nhé, chỉ cần nói ngọt thôi là công chúa của tôi sẽ lập tức quên hết mọi chuyện, và đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.

Nó thở ra một tiếng rõ dài rồi quay sang nhìn tôi, tôi nhận ra ánh mắt kì lạ của nó, ánh mắt hiện lên đầy sự thất vọng và buồn bã. Tôi nghĩ có lẽ vì hôm qua không được đi chơi cùng nhau, nay lại chuẩn bị phải đi xa nên nó mới như thế.

Nhưng tôi không muốn tâm trạng của nó tụt dốc, nếu thế thì trạng thái khi bước vào phòng thi của nó sẽ chẳng ổn định tí nào cả.

Vũ Duy Minh từ đâu lao đến, nhìn bàn tay của nó vẫn còn đang trong tình trạng bó bột mà còn tung tăng nhún nhảy, tôi không biết nên nói thế nào. Bố tôi mà biết được nó nhưng con loăng quăng thế này chắc bố tôi gõ đầu nó quá.

"Nam ơi, mày đi tận 3 ngày cơ à. Thế tao phải làm sao đây, tao không quản được lớp lâu thế đâu."

Nam dời ánh mắt khỏi tôi, nó quay sang Vũ Duy Minh với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:
"Mày đừng dẫn lớp đi phá trường là được."

Nó vừa dứt câu, tiếng chuông reo chuẩn bị vào tiết đầu tiên vang lên, Quỳnh Anh lao từ ngoài cửa lớp vào thật nhanh đến mức thở không ra hơi:
"Ôi tí nữa thì muộn."

Vũ Duy Minh từ chỗ của Trần Hoàng Nam trở về chỗ của mình, nó kéo ghế ra cho Quỳnh Anh ngồi rồi lôi từ ngăn bàn ra một hộp bánh donut và hộp sữa milo:
"Ngồi xuống đi, hôm qua lại học muộn chứ gì? Đã bảo để tao làm bài tập cho, yên tâm mà ngủ đi rồi."

Quỳnh Anh đặt cái balo xuống ghế, trừng mắt:
"Mày thi hộ tao luôn nhé hay như nào?"

Vũ Duy Minh nở nụ cười thật đẹp:
"Không, tao sẽ thi trượt cùng Quỳnh Anh. Thế là được học lại cùng nhau rồi mà."

Quỳnh Anh rút điện thoại trong túi ra, vừa bấm bấm mấy cái vừa cao giọng:
"Ai bảo tao muốn học lại cùng mày, tao né vội." Nói đoạn nó giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Vũ Duy Minh "Cảm ơn, chuyển khoản rồi nhé."

Vũ Duy Minh khoanh tay lại mặc dù tay nó đang bó bột:
"Sao phải chuyển lại trong khi tối nay tao rảnh nhỉ, mình đi xem p..."

"Tao không rảnh, Huyền Như ăn sáng chưa, ăn cùng tao nè."
Quỳnh Anh quay xuống tôi, gương mặt có phần hơi tiều tụy, có lẽ dạo này nó bận nhiều việc đến mức không có thời gian chăm lo cho bản thân mình.

Tôi bỗng thấy lo ngại mà quay sang nhìn sang Trần Hoàng Nam, đôi mắt nó hơi vô hồn nhìn chằm chằm bảng đen, tôi vội lay lay tay nó:
"Nam ơi, mệt lắm không? Đói không thế? Tao đi mua cái gì đấy nhé, ngồi đợi tao một tí."

Mặc dù là tiết truy bài đầu giờ nhưng tôi nghĩ mình vẫn trốn ra khỏi lớp được vì dù sao trước tôi với Vũ Duy Minh làm trò này suốt. Với lại tiết đầu tiên là tiết địa, cô giáo rất nhẹ nhàng nên thường bỏ qua mấy việc kiểu học sinh vào muộn.

Bỗng Nam nắm lấy bàn tay tôi, đôi mắt nó nhìn chằm chằm tôi:

"Tao muốn ăn bánh donut."

Tôi nhìn hộp bánh to đùng trên bàn mà Quỳnh Anh vừa để xuống, còn Quỳnh Anh thì đang mải vẽ vẽ lên cái bó bột của Vũ Duy Minh.

Tôi vươn tay lấy một cái bánh đưa lên miệng nó:
"Nào ăn này, tí nữa còn phải đi xa nữa. Ăn nhiều lên, có gì tao mua lại phần bánh khác trả cho Quỳnh Anh sau."

Quỳnh Anh gật đầu, nhưng nó chẳng nhìn đến chúng tôi mà vẫn chăm chú vẽ vời:
"Ăn nhiều vào, nhớ mang giải về cho lớp là được."

Trần Hoàng Nam hé miệng, tôi nhìn nó cắn một miếng nhỏ, rồi lại nhìn lên cái quầng thâm mắt mà xót vô cùng. Tại tôi mà bạn Nam thành ra nông nỗi này, bình thường chúng tôi sẽ cùng nhau ăn sáng, nói đúng hơn thì toàn là tôi ngồi nhìn nó ăn vì tôi bị bố giám sát ăn uống đầy đủ ở nhà, nhưng nay Nam giận tôi nên đưa tôi đến lớp luôn. Tôi nâng mắt nhìn lên đôi mắt nó, bất chợt nhận thấy nó không nhìn tôi mà là nhìn chằm chằm vào phía sau lưng tôi.

Tôi hơi quay đầu nhưng lập tức bị Nam giữ lại, nó lấy hai tay giữ má tôi để tôi nhìn thẳng nó, còn nó thì chẳng nhìn tôi mà luôn hướng mắt về phía sau lưng.

Dm, công chúa của tôi ngắm con nào mà chăm chú thế, còn không cho tôi nhìn nữa. Đang định lên càu nhàu mấy câu thì Vũ Duy Minh đã hào hứng lên tiếng:
"Nam nhìn ra cửa sổ làm gì thế, ở đấy làm gì có gì? À có Duy Anh mà Mèo nhỉ?"

Tim tôi đập mạnh một cái, lập tức lườm Vũ Duy Minh. Thằng chó này đểu thật chứ, chỉ giỏi thêm chuyện cho nhau thôi. Mặc dù nó biết rõ mọi chuyện giữa tôi với Nguyễn Duy Anh nhưng nó vẫn cố tình trêu công chúa nhà tôi.

Tôi vội đưa tay lên kéo mặt Nam lại nhìn tôi:
"Dm, mày đừng để tao phải ghen với cả con trai nữa, nhìn tao thôi đây này."

Trần Hoàng Nam hướng mắt trở lại nhìn tôi thật.

Quỳnh Anh ngẩng đầu khỏi bàn tay bị bó bột của thằng Minh, nhìn hình vẽ nó hài lòng gật đầu một cái, sau đó nắp bút lại:
"Mê cách ả ta thoát pressing."

Vãi l**, nhà tôi cháy chưa đủ to hay sao thế? Sao hai đứa này giỏi người tung kẻ hứng vậy?
_________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ