Tôi còn chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm ấy, anh tôi hẹn Trần Hoàng Nam ra để nói chuyện nhưng sáng hôm sau khi Trần Hoàng Nam xuất hiện trước cửa nhà tôi để đón tôi đi học thì đã bị Nguyễn Kiều Nhật Phong đón đầu.
Tôi bước ra khỏi cửa với đôi mắt nghi hoặc:
"Anh đứng đây hít khí ô tô à?"Nghiêm túc mà nói thì Hà Nội đã bước vào tháng 12 và cảm giác lạnh lẽo của không khí lan tỏa trong từng tế bào của tôi làm tôi hơi run run. Nhưng mới sáng ra mà một người đứng hứng gió một người ngồi chờ cùng gió thì tôi thật sự cảm thấy hơi rùng mình.
Nguyễn Kiều Nhật Phong khoanh tay trong bộ nỉ đen:
"Đi đường cẩn thận."Trần Hoàng Nam nghiêng đầu, qua lớp khẩu trang tôi có thể đoán rằng nó đang nở một nụ cười kì lạ, bởi đôi mắt kia cong lên hiện ra bọng mắt xinh đẹp:
"Cảm ơn."Tôi cũng bắt chước điệu bộ của anh tôi, hai tay khoanh lại trước ngực của cái áo hoodie trắng, cau mày nhìn cả hai bằng một đôi mắt tò mò:
"Làm sao đấy, hai người đang giấu chuyện gì đấy?"________________
Chúng tôi nhanh chóng vùi đầu vào kì thi học kì 1 sắp tới khiến tôi quên béng đi chuyện của anh trai tôi và Hoàng Nam. Tôi chắc chắn đã có một cuộc giao dịch nào đó diễn ra giữa cả hai bởi tôi hiểu tính của anh trai tôi vô cùng.
Nguyễn Kiều Nhật Phong là kiểu người sẽ ghi nhớ chuyện cũ rất lâu, điển hình như khi thằng Minh bị trap hồi lớp 9, anh tôi giờ vẫn còn lôi ra trêu đi trêu lại. Anh tôi còn cọc cằn cục súc nữa, không thể nào lại dễ dàng bỏ qua việc bị Hoàng Nam phá hỏng cuộc thi chung kết như thế được.
Nhưng tôi thật sự không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó nữa, tuy rằng Trần Hoàng Nam kèm tôi học nhiều vô cùng nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ tiếp thu được nhiều thứ.
Không thể phủ nhận rằng tôi tiến bộ hơn trước, nhưng nó quá chậm khiến tôi thật sự lo lắng. Đứng trước cửa phòng thi tôi hồi hộp vô cùng, Trần Hoàng Nam thì khoanh tay lại dựa vào bên tường đối diện cửa lớp.
Nó nhăn mày nhìn chằm chằm phòng thi làm tôi hơi khó hiểu:
"Sao đấy, mày cũng căng thẳng giống tao đúng không. Không sao đâu, mày giỏi mà yên tâm đi."Trần Hoàng Nam quay sang nhìn tôi, sau vài giây im lặng nó bỗng bật cười, cái răng khểnh lại lộ ra khiến tôi chú ý. Sao thái độ của nó thay đổi nhanh như chong chóng thế, tôi bỗng chốc giận nó hơn hết.
Trần Hoàng Nam véo má tôi:
"Ừ tao cảm ơn nhé, tao đúng là đang lo lắng lắm. Huyền Như giỏi thật, giúp tao bớt lo lắng rồi."Tôi đẩy cái tay trên má mình ra, lườm nó một cái rõ bực:
"Chẳng ai lo lắng mà cười tươi thế cả, mày toàn thế."Trần Hoàng Nam mím môi, cuối cùng nó khoác vai tôi kéo tôi dựa tường cùng nó, để tôi cũng nhìn chằm chằm vào bày trí bên trong lớp học.
Nó nhẹ giọng:
"Huyền Như nhìn đi, bàn để cách nhau xa thế kia, lỡ Như không làm được bài thì tao nhắc thế nào được."Tôi nheo mắt và đánh giá lớp học chúng tôi đang đối diện, kì thi diễn ra nên các bàn học được xếp lại và ít hơn bình thường rất nhiều. Chúng cách nhau xa khoảng một sải tay, bởi vì lớp học trường tôi rộng và mỗi lần thi cũng từng lớp nên mới có cách bày trí xa xôi thế này.
Tôi nghiêng đầu nhìn nó, tôi chỉ cao vỏn vẹn đến vai nó nên chỉ thấy được góc mặt dưới bên trái của nó thôi.
"Tao hỏi đứa gần nhất là được mà."
Nó cúi xuống nhìn chằm chằm tôi khiến tôi bị cuốn theo đôi mắt tuyệt đẹp của nó, đôi mắt màu trà hơi nhạt, tôi đánh giá khá cao đôi mắt này bởi chỉ cần nhìn lâu một tí thôi là sẽ bị thu hút ngay. Nó nâng giọng:
"Mày hỏi người khác chắc gì họ đã biết, nhưng chỉ cần mày hỏi thì tao đều có thể trả lời hết."Tôi nhịn cười.
_______________
Cuộc thi diễn ra với tôi không được hoàn hảo lắm, tôi đoán lúc nhà trường trả bảng điểm chắc Hoàng Nam sẽ thất vọng về tôi lắm. Nhưng tôi cũng cố gắng hết sức rồi, không thể nào bảo một đứa suốt ngày ăn không ngồi rồi, học hành chẳng đâu vào đâu lấy điểm giỏi các môn được. Đó là điều không thể...
Nhưng gác chuyện điểm số qua một bên vì tôi vẫn còn thời gian để cố gắng trước khi bước vào kì thi quan trọng của cuộc đời.
Tết dương, cả lớp tôi quyết định tụ họp lại với nhau để ăn liên hoan một bữa, vừa giải tỏa không khí của thi học kì, vừa làm dịu các mối quan hệ căng thẳng của lớp tôi.
Đám con gái xúm lại quanh bàn của tôi khi Hoàng Nam đã chuồn đi chơi bóng rổ, mà nó chơi bóng thì lúc nào cũng đầy con gái đứng lại xem chứ chả ít.
Hà chống tay xuống bàn:
"Ăn quán đi cho sạch, đỡ phải dọn dẹp này nọ."Minh Anh lắc đầu nguây nguẩy đầy dáng vẻ của một người con gái tiêu chuẩn, nó nhỏ giọng:
"Ăn ở nhà mới vui chứ, còn cùng nhau làm này làm nọ."Tôi thì chẳng có ý kiến gì đâu, bởi ăn chỗ nào tôi cũng chiều tuốt, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện là phải vui là được. Tôi liếc mắt thấy Ngọc Nhi khoanh tay đi qua, nó nhấc mắt:
"Ừ ăn ở nhà để chúng nó nói chuyện với nhau rồi đấm nhau tiếp."Hà đập bộp cái xuống mặt bàn làm tôi giật nảy mình, nó quay phắt đến trước mặt Ngọc Nhi, đôi mắt nheo lại:
"Mày nói lại xem?""Mày bị điếc à?"
"Thôi thôi, tôi xin các cô đấy." Vũ Duy Minh lao từ bàn cuối lên, nó kéo Hà qua một bên trước khi có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Các mối quan hệ ở lớp tôi là thế đấy, nói tốt không tốt mà nói xấu cũng chẳng xấu, mọi người thường sẽ chơi xa giao ngoài mặt nhưng nếu có chuyện xảy ra thì chúng nó sẵn sàng trở mày ngay. Nhi thích Quang Huy là chuyện rất nhiều người biết...
_____________________
Mini game tặng 2 chương truyện đây=))
Đố biết Huyền Như thíc nước gì nhất, giải thíc lý do. Ai đoán đúng tặng luôn độc giải 2 chương sau=))
![](https://img.wattpad.com/cover/347448015-288-k134435.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len
Cerita PendekTôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó...