Ngoại truyện 3: H

3K 140 24
                                    



Tôi ghé sát mặt đến trước mặt Trần Hoàng Nam, chu miệng lên chờ anh đáp lại bằng một cái hôn như mọi khi. Nam hơi cau mày tỏ ý muốn né nhưng bị tôi giữ lại:
"Anh không còn yêu em nữa rồi."

"Nhưng mà..."

Tôi giữ lấy má của anh, càng tiến lại gần hơn nữa mặc cho anh đang phản kháng (bằng cách nhắm chặt mắt và mím môi lại). Người anh lùi lại dán thật chặt vào cái ghế sofa đằng sau khiến tôi thấy hơi buồn cười.

"Hết yêu thì nói, ai rồi cũng khác, anh không còn như trước nữa rồi!"

Nam hé mắt ra nhìn tôi, đành từ bỏ phản kháng của cơ thể mà chấp nhận để tôi đến gần hơn. Tôi leo lên ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt:
"Trước thì suốt ngày đòi hôn người ta, giờ người ta muốn thì lại né. Anh nói đi, anh hết yêu em rồi đúng không?"

Nam mở to đôi mắt, má vẫn bị tôi giữ lại trước mặt:
"Em đi đánh răng đi đã, anh không chịu được mùi mắm tôm!"

Tôi lén nâng khoé miệng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bị tổn thương:
"Anh chê em chứ gì?"

Nam vươn tay ôm lấy eo tôi, nhưng mặt vẫn cố gắng né xa tôi nhất có thể giống như sợ tôi manh động thật vậy, anh nhăn nhó:
"Anh không chê em, nhưng mà em đừng ăn bún đậu mắm tôm rồi tráng miệng bằng sầu riêng được không bé, anh không..."

"Anh thôi đi, anh hết yêu em rồi."

Tôi buông má anh ra, nói thật thì công chúa nhà tôi kén ăn bỏ mẹ đi được. Bún đậu thì bỏ mắm tôm, hành thì ăn củ chứ không ăn lá, sầu riêng thì ngửi thấy là chạy xa tám hướng.

Nam nâng khoé mắt:
"Sao bình thường anh muốn hôn thì em chạy? Có phải bình thường em cũng không yêu anh không?"

Tôi phì cười:
"Ra là tình cảm gần ba năm qua anh không coi trọng, đã lên năm nhất đại học rồi anh vẫn còn nghi ngờ tình cảm của em." Tôi đưa tay kéo cái tay đang ôm eo mình ra, tự mình leo xuống khỏi đùi anh.

Nhưng Trần Hoàng Nam chẳng cho tôi tí cơ hội nào cả, anh ôm chặt lấy eo tôi rồi xoay người ép tôi xuống sofa, đôi mắt màu nhạt của anh nhìn chằm chằm tôi. Trái tim tôi bỗng đập thật mạnh, cảm nhận sức nặng đè lên cơ thể, tôi hơi hoảng hốt.

"Em đừng khiêu chiến giới hạn của anh."

Khoé môi tôi nâng lên, đưa tay chạm nhẹ lên yết hầu của Nam:
"Em cứ thích làm thế đấy, anh định làm gì em ạ?"

Mặt anh tiến lại gần tôi, tim tôi đập mạnh hơn ban nãy đến mức chính tôi có thể nghe tiếng thình thịch rõ ràng. Tôi không biết đấy là tiếng tim của tôi hay là của anh, nhưng rõ ràng tôi và Nam đều hồi hộp hơn thế.

Mắt tôi khẽ nhắm lại, khi Nam đến gần hơn một chút nữa, tai tôi bỗng nghe anh thì thầm:
"Không được... anh không thể... cái mùi..."

Trần Hoàng Nam đứng bật dậy khỏi ghế sofa lao vào trong nhà vệ sinh một cách nhanh chóng. Tôi hướng mắt theo bóng dáng của anh mà bật cười thật to.

Nói thật thì tôi thích trêu công chúa của tôi cực kì:
"Anh chạy từ từ thôi, tôi nay dắt em đi ăn hàu nướng mỡ hành nhé."

________

Chúng tôi đi ăn hàu vào buổi tối thật, anh không ăn được hành nên tôi đành ngồi nhặt hành ra cho anh.

Mặc dù lúc nào Trần Hoàng Nam cũng bảo anh có thể tự làm được nhưng tôi thích làm việc đó, ít nhất thì tôi có cảm giác mình có ích đối với anh.

Ăn xong cũng gần 10h tối, ngồi trong xe của anh tôi phàn nàn:
"Tất vừa mới mua mà."

Thời tiết mùa thu không lạnh nên tôi mặc váy ngắn với tất da màu đen ra ngoài. Dù sao thì Trần Hoàng Nam cũng chưa bao giờ có ý kiến gì về việc quần áo của tôi cả. Từ trước đến nay anh luôn nói với tôi:

"Chỉ cần em thích thì anh luôn sẵn sàng làm mọi chuyện cho em."

Từ hồi học cấp 3 anh đã như thế rồi, anh luôn chiều theo sở thích của tôi mặc dù nó không hay ho gì, chỉ cần tôi muốn anh nhất định sẽ làm.

Ban nãy lúc ăn xong, tôi đứng dậy vô tình quẹt ngang góc bàn bằng kim loại, tất của tôi bị rạch ra một lỗ nhỏ ngang đùi trông khó chịu vô cùng. Mặc dù có áo khoác của Nam che đi nhưng tôi không khỏi bực mình.

"Về anh mua cái mới cho."

Nam vừa xoay vô lăng vừa kéo cái áo khoác lên đùi tôi che đi vết rách. Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng, đưa tay kéo cái áo khoác ra:
"Không thích đâu, em thích cái này cơ."

Nam một lần nữa đưa tay kéo cái áo lên đùi, anh nhìn thẳng đường:
"Anh tưởng chúng nó giống nhau."

Tôi bực bội lại kéo cái áo xuống, bình thường Trần Hoàng Nam có bao giờ thế này đâu?

"Em cứ muốn cái này cơ."

Bỗng Nam xoay mạnh vô lăng, nhấn mạnh ga khiến tốc độ tăng nhanh. Tôi giật mình nhìn đường nhận ra đã đến bãi đỗ xe dưới toà nhà của chúng tôi, anh đang lao nhanh trong tầng hầm.

"Cmn Trần Hoàng Nam anh điên à?"

Tay anh trên đùi tôi bỗng dồn lực xé toạc phần bị rách ra, bóp đùi tôi.

???

Anh nhấn phanh gấp khi xe gần lao vào tưởng, tôi bị Trần Hoàng Nam doạ đến mức không nói lên lời, anh bỗng đưa tay tháo dây an toàn của mình ra.

"Đáng lẽ ra hôm nay mình nên ăn món khác."

Anh nói khi quay sang nhìn tôi, bàn tay trên đùi tôi vẫn dùng lực.

Tôi tròn mắt nhìn Nam:
"Sao cơ? Em gắp hành ra cho anh rồi mà."

Anh tiến đến gần mặt tôi, tay bấm nút khiến ghế tôi từ từ ngả về sau:
"Ý anh là hàu."

"Ngon mà?"

Anh không nói gì, khẽ hôn lên má tôi, tim tôi đập thình thịch khi tay anh đã không còn ở đùi tôi mà đã di chuyển sang vị trí khác.

"Khoa-khoan đã, ở đây là bãi đỗ xe đấy!"

"Anh dán kính chống nhìn trộm rồi"
Vừa nói anh vừa lấy một gói "kẹo" từ trong hộp để đồ của xe.

Tôi tròn mắt:
"Dcm anh có chuẩn bị?"

Trần hoàng Nam tháo bung áo sơ mi croptop của tôi, cắn nhẹ lên cổ tôi:
"Chuẩn bị, nhưng không phải cho lần đầu tiên."

Tôi hít sâu một hơi.

"Bây giờ em ngăn anh vẫn còn kịp đấy."
Trần Hoàng Nam nói khẽ vào tai tôi.

"Ưm... những lúc thế này anh nên im mồm và làm thôi."

______________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ