Chương 56

1.5K 120 19
                                    

Tôi gọi cho mẹ của Nam để xác nhận sự việc và hỏi địa chỉ nhà. Lúc đầu cô Hoài còn thấy bất ngờ vì tôi đột ngột gọi, nhưng sau khi nghe tôi nói thì cô còn hoảng hơn cả tôi. Hình như cô đã gọi đến cho một trong số những đứa bạn chơi cùng Nam thì phải.

Vài phút sau cô lập tức gửi địa chỉ bệnh viện đến cho tôi, nhìn thấy dòng tin nhắn địa chỉ tôi gần như muốn bật khóc. Tôi biết dị ứng có mức độ nghiêm trọng thế nào, Nam còn uống nhiều đến mức nó bất tỉnh như thế thì tôi thật sự không biết phải làm sao.

Nếu hôm nay tôi không phát hiện, để Trần Hoàng Nam bất tỉnh nhân sự như thế thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Lúc ấy tôi biết phải làm thế nào?

Vũ Duy Minh vỗ vai tôi một cái:
"Mày phải giữ bình tĩnh thì mới giải quyết được sự việc."

Tôi hít sâu một hơi, nhưng cái cảm giác lo lắng uất ức cứ trào lên, tầm mắt tôi hơi nhoè đi làm tôi phải quay ra ngoài cửa sổ. Tôi không phải là đứa hay khóc, nhưng nói thật có chuyện gì liên quan đến Hoàng Nam là cảm xúc của tôi lộn tùng phèo lên hết cả.

Minh rút mấy tờ khăn giấy nhét vào tay tôi, chất giọng nó vẫn trầm trầm:
"Bác ơi lái nhanh lên giúp cháu ạ."

"Bác hiểu hai đứa có chuyện gấp." Bác Phú- tài xế nhà Minh nhìn qua gương chiếu hậu, đuôi mắt bác đã có vài nếp nhăn.

"Nhưng trời đang mưa, đường trơn trượt lắm, bác phải đảm bảo an toàn trước."

Tôi nhìn chằm chằm cửa kính xe, không biết là do nước mắt làm nhoè tầm nhìn của tôi hay do cơn mưa ngoài kia làm mờ cửa kính xe. Cơn mưa phùn ban đầu đã dần nặng hạt, tiếng ào ào hoà cùng tiếng còi của xe ô tô khiến tôi như thêm phần lo lắng.

Tôi không nói gì cả, cái cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến tôi không dám mở miệng, tôi sợ nếu như tôi nói thì nước mắt tôi sẽ trào ra ngay lập tức.

Thằng Minh nói đúng, tôi cần phải bình tĩnh lại đã.

Điện thoại tôi rung rung lên khiến cả Minh và tôi đều chú ý, là mẹ của Nam gọi. Tôi vội bắt máy:
[Dạ con đây ạ, Nam sao rồi cô.]

[Con bình tĩnh nghe cô nói này, Nam đang trong phòng cấp cứu, dị ứng cấp độ 3. Con đi đường chậm thôi, ở đây có cô rồi, con đi cẩn thận nhé.]
Giọng của cô Hoài hơi hơi run.

Tôi bật khóc khi tắt điện thoại, cảm giác bản thân đang bất lực dậm chân tại chỗ khiến tôi càng thêm khó chịu.

Vũ Duy Minh nhét cả bịch giấy vào tay tôi, rút ra mấy tờ lau nước mắt tôi đang trào ra.

Đến tận 23h47 phút tôi mới có mặt tại bệnh viện. Tôi càng đi mưa càng to, đường lại tắc nên mất rất nhiều thời gian để di chuyển. Vừa đến cổng bệnh viện, tôi lao thẳng vào trong mặc kệ giọt mưa tạt vào mặt đau rát.

"Chị... chị ơi, bệnh nhân Trần Hoàng Nam, bị dị ứng cấp độ 3 được đưa vào đây ban tối nằm ở phòng nào thế ạ."

Tôi hỏi chị y tá còn đứng trực tại sảnh tiếp đón của bệnh viện, chắc nhìn tôi rũ rượi quá nên phải mất mấy giây chị mới phản ứng lại.

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ