Chương 30

2.2K 142 6
                                    

Chúng tôi ăn uống vui hơn tôi tưởng rất nhiều, đương nhiên bọn con trai lớp tôi đứng ra hòa giải cho Nguyễn Quang Huy và Nguyễn Hải Anh. Chúng nó bắt tay rồi ôm nhau một cái, tôi không chắc là do chúng nó say hay do chúng nó tiếc tình bạn của chúng nó.

Hà ngồi một bên ôm tôi khóc sướt mướt, nhưng nó chẳng nói gì cả mà chỉ uống thôi. Tôi khá lo cho nó nhưng đương nhiên nó cũng không muốn tôi phải nghĩ nhiều. Uống xong, khóc xong là nó chuồn ngay vào phòng vệ sinh nôn hết ra.

Nơi mâm của tôi còn vài đứa con gái, tôi thấy Quỳnh Anh ngồi cạnh cái bát đựng rượu mà lớp tôi đã múc sẵn, cái bát to còn phân nữa, tôi lập tức đứng dậy.

"Quỳnh Anh ơi, mình chơi trò chơi không?"

Quỳnh Anh quay qua tôi, nó hơi nhăn mày nhìn tôi:
"Mày say à?"

Tôi đương nhiên vẫn còn rất tỉnh, chỉ là cơ địa của tôi dính tí cồn vào là mặt bắt đầu đỏ lên, mà da tôi còn trắng nữa nên mọi người thường bảo tửu lượng của tôi kém. Nhưng tôi có say quái đâu?

Tôi lắc lắc đầu.

________________________

Trần Hoàng Nam's pov

Tôi vừa đỡ Minh Triết lên phòng cho khách để nghỉ ngơi, bước xuống nhà đã thấy lớp tôi tụ tập lại thành một đám đông nhỏ. Tôi hơi cau mày, chẳng lẽ Quang Huy với Hải Anh lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay nhau nữa à?

Tôi vội bước đến, tách vài đứa ra nhìn thì thấy trung tâm của đám đông là bé Huyền Như với Quỳnh Anh đang ngồi uống với nhau. Hình như chơi trò chơi gì đấy thì phải.

Tôi nhìn qua em và thấy mặt em đỏ bừng lên làm tôi giật nảy mình, tôi vừa rời đi có một tí thôi mà Quỳnh Anh đã chuốc say bé nhà tôi thành thế này à?

Tôi vội ngồi xuống cạnh em:
"Huyền Như, mày say lắm rồi, đừng uống nữa."

Tôi thấy em nhìn qua tôi, đôi mắt vẫn ánh lên vài phần tỉnh táo, chỉ là giọng em đã có vài phần oải đi do men rượu, em thở dài một cái.
"Suỵt, đến lượt tao rồi."

Tôi thấy em múc một chén rượu lên, để đến trước mặt Quỳnh Anh:
"Quỳnh Anh nói dối hay nói thật."

Tôi nhìn qua sắc mặt Quỳnh Anh hơi kém đi, hình như đã bị Huyền Như chuốc cho uống không ít thì phải. Thế ra người chủ động chuốc rượu là Huyền Như nhà tôi chứ không phải bạn nữ ngồi đối diện kia à?

Quỳnh Anh hít một hơi:
"Nói thật"

"Quỳnh Anh thích một người trong lớp mình đúng không?"

Tôi thấy Quỳnh Anh không do dự mà cầm chén lên uống cạn!

Đám xung quanh tôi ồ lên kinh ngạc, còn tôi thì chỉ chăm chăm nhìn xem bạn Huyền Như của tôi có ổn thật hay không, hay đã say đến quên mất trời trăng rồi.

Sắc mặt Quỳnh Anh hơi nhăn đi vì men rượu nồng, nhưng thật nhanh nó múc một chén rượu để trước mặt của Huyền Như. Tôi thấy nó liếc qua tôi rồi khẽ nâng khóe miệng:

"Nói dối hay nói thật?"

"Nói thật."

"Mày với Nam yêu nhau đúng không?"

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ