Chương 39

1.8K 122 9
                                    

Chuyện chỉ có người trong cuộc biết, tôi nhìn vào cuốn sách giáo khoa nhưng không thể tập trung nổi, sự chú ý của tôi dường như đã bị những kí ức trong não thu hút hết thảy. Bỗng má tôi lạnh buốt khiến chính mình tỉnh táo, tôi nhận ra Trần Hoàng Nam đang áp một chai nutifood lên má của tôi, nó nhoẻn miệng:

"Không tập trung được thì nghỉ ngơi đã, có chuyện gì kể cho tao nghe nhé."

Tôi đón lấy chai sữa của Nam, khẽ lắc lắc đầu như không có việc gì cả cho đến khi nó bị Hải Anh kéo đi chơi bóng rổ. Tôi nằm ườn ra bàn:

"Hazzz, làm sao? Tình cũ không rủ cũng đến, đang nghĩ xem anh Tí anh Tèo mình nên chọn anh nào hả?"

Chất giọng của Hà ngọt dịu bên tai khiến tôi dường như thấy hơi gai người:
"Không hề. Tao không định thành con trap girl tồi tệ như lời mày nói đâu."

Tôi chợt cứng họng khi nhận ra mình mới tự vả một cái đau điếng, tôi không tồi thì còn ai tồi vào đây nữa?

Hà ngồi xuống cạnh tôi, nó khoanh tay lại đưa tay đẩy đẩy mấy cuốn sách trên bàn:
"Hồi ý mày thích Nguyễn Duy Anh đến mức nào mấy đứa bọn tao lại mù à. Tao cứ nghĩ là mày với Trần Hoàng Nam cũng tốt ý, nhưng giờ Duy Anh về rồi..."

"Tao chẳng dám nhìn mặt Duy Anh."

"Ghét Duy Anh do nó đi du học nước ngoài bỏ mày lại à?"

Tôi không đáp, chuyện này là chuyện riêng của Duy Anh nên tôi không muốn nhiều lời.

__________________

[Ohh men, Mèo ơi mày xong đời rồi.]

Thông báo tin nhắn từ Vũ Duy Minh tới làm tôi hơi ngạc nhiên.

[Làm sao?]

[Hải Anh vừa kể cho tao nghe là nãy Trần Hoàng Nam hỏi về Duy Anh đấy.]

[Vãi l**, Hải Anh nói gì?]

[Nó bảo nó kể hồi ấy mày thích Duy Anh đến mức nào, rồi Duy Anh đi nước ngoài bỏ mày lại nên mày không thích mấy thằng goodboy. Hải Anh nó còn chia buồn với Nam bằng cách ngồi hát nhạc Mr Siro mãi, chúng nỏ bỏ cả chơi bóng luôn]

Tôi nhăn mặt, bỗng nhận ra sao Hải Anh với Hà hợp nhau thế không biết?

____________________

Xế chiều khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao cuối cùng vang lên tôi mới được nhìn thấy gương mặt của Trần Hoàng Nam. Từ ban sáng lúc nó đi chơi bóng đến bây giờ nó mới chịu xuất hiện, bình thường đây là thời gian nó đang ôn luyện học sinh giỏi ở phòng học khác.

Học sinh lớp tôi ùa ra ngoài ăn chiều, tôi ngồi lại trên bàn học với bài giải Vật Lý trước mặt. Nam tiến đến ngồi xuống vị trí vốn dĩ là của Vũ Duy Minh, nó quay xuống nhìn đến tập đề trước mặt của tôi.

Tôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó chớp chớp mắt rồi lại mím môi như đang uất ức điều gì đó.

Hoàng Nam trầm ngâm một lúc, cuối cùng nó ngẩng đầu lên khỏi bàn học đối diện với đôi mắt tôi:
"Huyền Như từng thích bạn Duy Anh nhiều lắm à? Huyền Như không thích goodboy là vì Duy Anh từ chối Huyền Như bằng lý do bận học à?"

Tôi đưa tay chạm vào mái tóc Nam, nhìn thấy đôi mắt vô tội kia, tôi cầm lòng không đặng:
"Không ph..."

Nam cắt đứt câu nói của tôi:
"Thế sao Huyền Như lại nói thích tao, có phải Huyền Như coi tao như món đồ chơi như bao người đến bên Huyền Như không?"

Lần đầu tiên tôi thấy...

Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng thường ngày bỗng chốc có ánh nước, bọng mắt nó hơi sưng lên biểu thị rõ ràng đôi mắt này mới khóc xong.

Tôi hơi nâng người lên tiến sát nó, nhận ra mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Nam chứ chẳng phải mùi kẹo bình thường, tôi hơi cau mày.

Nhưng đôi mắt hơi lóng lánh nước của nó khiến tôi chẳng thể giận. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm cửa nữa, khiến nó giống như mới bị bắt nạn đến uất nghẹn ấy.

Tôi chạm khẽ lên má của nó:
"Ai bảo tao coi Nam là món đồ chơi thế?"

Nó không trả lời tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó hơi run rẩy. Áo đồng phục thể dục trên người nó chẳng dính tí mồ hôi nào, đúng thật nó bỏ chơi bóng rổ hôm nay.

Tôi hơi rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi hơi đo đỏ của nó:
"Tao từng thích Duy Anh không có nghĩa tao coi Nam là người thay thế cho Duy Anh đâu. Tao thích Nam bởi vì Nam là Nam thôi."

"Tao không thích cách Như nhìn Duy Anh. Tao biết tao không có quyền bắt Như phải làm gì cả, nhưng từ trước đến giờ tao đều cô gắng lờ đi những thằng con trai xung quanh Như vì tao biết tao hơn hẳn chúng nó. Nhưng tao không so sánh được với người trong lòng của Như, nhưng mà tao sợ nếu tao không tìm Như để nói thì Như cũng sẽ mặc kệ tao mất."

Tôi nhẹ lòng, xoa xoa mái tóc nó, tự biết Nam bị ovethinking rất nặng nề và nó sẽ luôn tự an ủi tâm trạng của chính nó bằng cách hút thuốc. Tôi đã rất cố gắng để Nam sửa thói quen ấy bằng việc nói ra hết cho tôi nghe và từ bỏ thuốc lá, nhưng điều đó thật sự rất rất khó với nó.

Thấy đôi mắt nó nhìn tôi không chớp lại, tôi khẽ cười hôn lên má nó một cái.

"Vì tao thích Nam nên tao mới tiến đến với Nam, trong lòng tao không có ai khác ngoài mày hết ý, nên đừng tự so sánh mình với bất cứ người nào cả. Tao thích Nam nhất, và chỉ mỗi Nam thôi."

Nam cuối cùng cũng chớp chớp đôi mắt, nó thì thầm
"Thật không?"

Tôi nâng khoé miệng:
"Tao rất nghiêm túc, tao chỉ thích mỗi Trần Hoàng Nam thôi."

Nam gục đầu xuống lòng bàn tay của chính nó:

"Xin lỗi Như, lúc nãy tao hút thuốc."

Tôi ngồi lại xuống ghế:
"Phải phạt, tối nay dắt tao đi kinh đô ánh sáng nhé."
_________________

P/s: Vẫn là sự ngọt ngào xâm chiếm thôi quý zị, tôi thường không thích ngược cp chính đâu. Tôi ngược cp phụ=))

Mấy em thíc cp phụ đâu rồi nhể, chuẩn bị sẵn tinh thần đi nha

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ