Chương 49

1.7K 99 13
                                    

Tôi nheo mắt đánh giá vài vết son môi dính trên má và bộ đồ hầu gái của Ngô Quốc Long, thật lòng chả quan tâm đến câu chuyện nó vừa nhắc đến.

Hoàng Nam khẽ liếc tôi, nó nhún vai một cái:
"Hội chợ của trường mà, cấm làm sao được nó đến đây."

Tôi khẽ ôm lấy tay nó:
"Không sao đâu, nhỡ có gì tao xử được mà."

"Không, lỡ có gì để tao lo. Mèo vào lớp xem Hà nấu đến đâu rồi đi nhé?"

Tôi lắc đầu nguây nguẩy, biết thừa nó đang đánh lạc hướng sự chú ý của tôi, nó biết tôi nấu ăn có ra gì đâu mà bảo tôi vào với Hà. Trước đây Huỳnh Đăng Khoa có đánh công chúa của tôi, tôi thề không để chuyện ấy xảy ra một lần nào nữa.

"Thế không ai định ra bán hàng cho cô hả?" Giọng cô Minh vang lên phía gian hàng bán đồ ăn vặt thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tôi liếc Ngô Quốc Long:
"Bê cái này ra bán đi kìa." Vừa nói tôi vừa cầm lấy khay đồ ăn từ tay Nam đưa cho Long.

Ngô Quốc Long nhìn tôi đôi mắt lên án vô cùng nhưng cũng chẳng thấy nó ho he câu nào cả, đương nhiên tôi vẫn đang trả thù nó vụ chuyện cũ, nó cũng biết điều ấy nên mới không phản ứng. Với cả tôi biết nó chịu mặc bộ đồ này đương nhiên cũng không đơn giản là sở thích của nó đâu.

Tôi bước ra ngoài nhìn không khí tấp nập, hay đúng hơn là tại cái lều trại của lớp tôi vây quanh nhiều người quá nên tôi mới có cảm giác ngột ngạt thế này. Cô Minh chọn lấy một xiên đồ ăn để trên bàn:
"Cô lấy cái này nhé, hết bao nhiêu đây các bạn ơi."

Mấy đứa con gái lớp tôi túm tụm lại:
"50k một xiên đấy cô."

Cô Minh tròn mắt nhìn lại:
"Ôi sao lớp mình lấy giá cắt cổ thế?"

"Ăn là phụ ngắm trai là chính cô ạ."

"Cô ơi phí thuê hầu gái đắt lắm cô."

"..."

__________________

Tôi ngồi lại bên cái ghế gỗ quen thuộc dưới cây si của trường tôi, đôi mắt nheo lại hướng đến cái cây đang đâm chồi nảy lộc trước mắt. Trong cái không khí vui vẻ hối hả của tất cả mọi người ở hội trại, tôi như đang rơi vào một thế giới kì lạ.

Nam còn đang đứng bán hàng ở gian hàng của lớp tôi, nói thật thì tôi không hứng thú lắm việc đứng nhìn các cô gái khác vây quanh Nam.
Có lẽ việc tôi không hay ghen với những cô gái xung quanh nó cũng là điều tạo nên nỗi bất an trong nó.

Nhưng nói thật, tôi không ghen bởi tôi dường như đặt 100% niềm tin vào công chúa của tôi. Hay đúng hơn là Nam luôn biết tự giác giữ khoảng cách với những người theo đuổi nó.
Nheo mắt đánh giá nó từ xa, tôi tự thấy mình may mắn vô cùng.

Nam chưa bao giờ để tôi phải nghĩ hay phải ra mặt giải quyết bất cứ mối quan hệ khác giới nào của nó cả. Ấy thế mà tôi lại như kẻ tồi tệ, như một cái redflag to đùng bên cạnh nó, luôn để nó phải nghĩ ngợi về tôi.

"Huyền Như?"

Tôi hơi giật mình bởi tiếng gọi, nhận ra giọng nói có chút quen thuộc, tôi hơi quay đầu:
"Có chuyện gì ạ?"
Tôi lịch sự trả lời, đương nhiên tôi chưa quên chuyện cũ, nhưng tôi nghĩ bản thân mình nên giữ sự bình tĩnh, không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực hay cãi vã.

Huỳnh Đăng Khoa tiến đến định ngồi xuống cạnh tôi nhưng tôi lập tức đứng dậy:
"Chúng ta có chuyện gì để nói à?"

Nó nâng khoé miệng, tôi vẫn có thể thấy được vẻ ngoài badboy với cái tính ngang ngược của nó, nói thật tôi thấy chẳng thoải mái tí gì khi đứng gần nó cả.

"Anh đến để xin lỗi chuyện cũ, mong em có thể bỏ qua và cho anh một cơ hội khác. Anh chẳng thua kém Trần Hoàng Nam tí nào cả..."

"Thôi anh im mồm đi." Tôi khó chịu khoanh tay lại.
"Người yêu tôi 10 điểm đéo có nhưng, làm ơn lết cái xác tránh xa tôi ra một tí."

Huỳnh Đăng Khoa bước thêm một bước nữa, tôi lập tức lùi lại hai bước:
"Đừng đứng gần thế, người yêu tôi hay dỗi lắm. Đừng nghĩ một câu xin lỗi là xong chuyện, Nam có thể bỏ qua chuyện anh đánh nó nhưng tôi thì không bao giờ."

Tôi quay người bước thẳng, tôi không phải kiểu người sẽ dễ dàng tha thứ cho những chuyện tồi tệ mà người khác đã làm cho tôi. Nếu không phải vì Nam thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện của Ngô Quốc Long chứ đừng nói đến thằng ml Huỳnh Đăng Khoa này từng đánh công chúa nhà tôi bầm mặt.

"Nhưng mà, hôm ấy Trần Hoàng Nam gây chuyện trước. Nó còn một mình cân 6 cơ mà, anh còn bị đánh đến tím hết cả mặt mũi..." Huỳnh Đăng Khoa vội bước theo tôi.

Tôi thở hắt ra một cái:
"I don't care!"

Khi tôi tưởng chừng như sắp bị Huỳnh Đăng Khoa đuổi kịp thì Trần Hoàng Nam đã thấy tôi, nó bỏ lại gian hàng của lớp mà bước vội đến chỗ tôi.

"Sao thế? Anh Khoa định làm loạn trường em à?" Giọng Trần Hoàng Nam trầm hơn mọi khi rất nhiều, tôi thấy gương mặt nó cau lại tỏ vẻ khó chịu. Thật lòng thì tôi rất ít khi thấy Nam thế này.

"Tao đến nói chuyện thôi mà, sao lại thành làm loạn?" Huỳnh Đăng Khoa nâng mắt.

Nam nâng khoé miệng, bàn tay khẽ đan lấy tay của tôi:
"Thế thì hết giờ nói chuyện rồi nhé, bé Mèo nhà em đói rồi."

Tôi nhận thấy nụ cười của Nam vô cùng kì lạ. Nói sao nhỉ, có cảm giác giống hệt như hôm tôi đút bánh cho nó, còn nó thì nhìn chằm chằm Nguyễn Duy Anh ý. Nụ cười của kẻ chiến thắng à?

"Bọn em xin phép nhé."

Không để Huỳnh Đăng Khoa đáp lời, Nam dắt tôi trở về vị trí lớp, tôi vừa đi vừa kiễng lên thì thầm bên tai nó:
"Suýt nữa tao đấm nó rồi."

Nam xoa xoa mái tóc tôi:
"Như chỉ cần yêu tao nhiều hơn thôi, còn việc khác cứ để cho tao nhé."

Tôi bĩu môi:
"Cân 6 cơ à? Nhìn mặt mày hôm ý tao còn tưởng mày chịu thiệt. Giỏi thật đấy."

"Phải có một tí tẹo kĩ năng mới được chứ. Giống như con mèo phải biết cách giữ chặt cuộn len ấy."

Tôi phì cười, ai là mèo ai là len thế?

______________

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ