Từ lúc xem được bài viết trên confession của trường, tôi và Trần Hoàng Nam không nói bất cứ câu nào với nhau cả, tôi không biết mục đích của Hoàng Nam là gì, nó đáng lý ra không nên dính vào tôi giống như lời Duy Minh nói mới phải.
Tôi không phải kiểu người hay suy luận, nhưng việc nhìn rõ tâm tư của người khác tôi cũng nắm được vài phần, thế mà tôi chẳng hiểu nổi Hoàng Nam nghĩ gì cả. Nó không có lý do gì để kèm tôi học, không có lý do gì để thả thính tôi như ban sáng, nói đúng hơi chúng tôi chẳng có chút liên hệ nào ngoài việc nó là lớp trưởng lớp tôi, và là bạn của người yêu cũ tôi cả.
Đối với tôi, không ai trên thế giới này đối xử tốt với người khác mà không có lý do hay mục đích cá nhân nào cả, ngoại trừ bố mẹ họ mà thôi. Chính điều ấy khiến tôi nhìn Nam bằng đôi mắt vô cùng lạ lùng.
Tôi không biết mục đích của Nam, và cũng không muốn có quan hệ dù chỉ là bạn bè đối với nó, bởi tôi không nhìn thấu nó, càng không muốn dính vào bạn của thằng người yêu cũ tôi ghét.
Có lẽ thái độ của có phần lạ lùng, gần cuối giờ khi còn vài phút nữa chuông sẽ reo, chúng tôi cất sách và chuẩn bị ào ra ngoài thì tôi nghe Nam hỏi:
"Mày ốm à, có cần tao đưa về không?"Vừa nói, tay nó vừa vươn ra muốn chạm vào trán tôi. Tôi lập tức lùi người về phía sau tránh né bàn tay của nó. Rõ ràng nó có mục đích gì đó, chứ không thể nào bỗng dưng để ý và quan tâm tôi như thế cả, không ngoại trừ khả năng tôi nghĩ nhiều, có thể nó chỉ quan tâm tôi như cách lớp trưởng quan tâm thành viên của lớp mà thôi.
Nhưng khả năng ấy rất thấp, tôi đẩy cái tay đang vươn lên không trung:
"Tao bình thường, tại tí nữa tao phải tự nấu cơm nên tao đang nghĩ thôi." Bình thường bác giúp việc của nhà tôi sẽ lo việc ấy, nhưng hôm nay bác ấy xin nghỉ về quê có việc đột xuất nên tôi phải lo liệu việc này.Hoàng Nam buông cánh tay, nó nheo mắt lại như để đánh giá tôi, dường như tôi thấy được sự dò xét của nó về câu nói tôi vừa nói. Qua lớp khẩu trang, tôi chẳng rõ được nét mặt của nó.
Tôi ghét ánh mắt kia, ánh mắt tôi chẳng thể nào hiểu được. Và trong giây phút này, tôi bỗng nhiên nhận ra bản thân đã đánh giá Hoàng Nam quá thấp, hay nói đúng hơn tôi không hiểu nó một tí gì cả.
Sau vài giây chần chừ, nó hỏi thẳng:
"Mày suy nghĩ về bài viết trên confession trường ban sáng đúng không?"Tôi giật mình, không để bản thân lộ ra tẹo bối rối nào cả:
"Trên đấy có bài viết gì à?"Nó nhướng mày:
"Có ảnh của tao với mày thôi, tao tưởng mày để ý mấy cái đấy.""Ảnh thôi à, người chụp ảnh cùng tao chắc đếm cũng không xuể, tao chẳng để ý đâu."
Tôi bắt được một tí gì đấy vui vẻ trong mắt nó, nhưng quá nhanh khiến tôi không kịp phân tích rốt cuộc tại sao nó lại vui?
"Không để ý thì tốt."
Vừa nói, tôi vừa đứng dậy:
"Tao cũng không muốn để ý tí nào đâu" Giọng nói quá nhỏ lại bị tiếng chuông tan học che lấp, tôi bước đi vội.Tôi không biết mục đích của nó, chính vì thế tôi một lần nữa khẳng định rằng tôi sẽ không dính dáng gì đến nó.
____________
Chiều hôm ấy, chúng tôi không có tiết học, bởi năm học mới các thầy cô vẫn chưa sắp xếp được lịch học thêm cho chúng tôi. Chính vì thế, tôi oằn mình trên giường, úp mặt xuống gối chổng mông lên trời, tay ôm chặt bụng.
Tôi ghét thừa nhận mình kém cỏi, nhưng thật sự tôi kém việc bếp núc kinh khủng, có lẽ miếng trứng rán cháy với gói mì trộn buổi trưa đã hành tôi đến mức này. Tiếng điện thoại réo ầm ầm làm tôi càng đau hơn.
Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn đến cái đồng hồ điện tử hiện con số 15:37 trên cái tủ đầu giường, nén cơn đau vội vàng bắt máy:
"Alo, mày ơi... ta...tao xin vắng mặt buổi này nhé, mọi người...đi chơi vui."Tôi với Hà - bạn thân tôi có một cuộc hẹn vào 3h chiều nay, chúng tôi định đi xem tarot với nhau. Sau đó sẽ đi xem phim cùng với mấy đứa trong lớp, nhưng xem tình hình này thì tôi chẳng có mặt nổi rồi.
"Mày sao thế, lại đau bụng à?"
"Mày lại tự nấu ăn à?"
"Dcm trả lời xem nào!"
"Tao không sao, tao uống thuốc giảm đau rồi..."
Người bên đầu dây bên kia vội ngắt lời tôi.
"Đợi tí tao qua luôn."
Tôi không nghe thấy tiếng nói từ bên kia nữa, có lẽ Hà đã ôm túi chạy qua bên nhà tôi rồi. Tôi tự thấy mình sống cũng lỗi thật, chẳng tốt đẹp với ai nhưng xung quanh tôi luôn có người bao che bảo vệ mình.
Bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi lên lớp 7, anh trai với mẹ tôi đã sang nước ngoài định cư, để tôi với bố ở lại trong nước. Nói thật tôi chẳng trách bất cứ ai cả, họ đến với nhau bởi vì tình cảm, rời xa nhau cũng là vì tình cảm. Và đó là lựa chọn của họ, tôi chẳng có quyền đổ lỗi cho ai vì họ bỏ rơi tôi cả, chỉ là người bị bỏ lại luôn sẽ là người phải suy nghĩ nhiều hơn mà thôi.
Tôi thương mẹ tôi, nhưng tôi luôn tránh nhắc đến bà ấy, tôi không hiểu đấy là cảm giác xa lạ hay cảm giác thiếu thốn tình cảm.
Vứt điện thoại qua một bên, tôi ôm chặt bụng lăn một vòng xuống, giờ tôi chẳng còn hơi sức đâu để đứng dậy bước nữa.
Tiếng bộp vang lên.
Tôi tiếp đất bằng lưng của mình, cơn đau từ bụng và lưng cùng một lúc tác động khiến tôi không thể tỉnh táo nổi, tôi khẽ ngẩng đầu.
Tiếng bộp thứ 2 vang lên.
Đầu tôi đập mạnh vào giường.
Tôi mếu máo, quả thật tôi sống không đẹp nên luôn bị tai bay vạ gió ập vào thân. Nằm im một lúc, cuối cùng cơn đau cũng giảm bớt nên tôi quyết định lăn thêm vài vòng đến bên ngăn tủ bàn học, luống cuống mò lấy một vỉ paradon chỉ còn lại một nửa.
__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn Len
Historia CortaTôi không thích cách nó nhìn tôi, bởi ánh mắt ấy kì lạ đến vô cùng, ánh mắt tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Tôi ghét những thứ tôi không thể nhìn thấu, và Trần Hoàng Nam là một trong những thứ ấy, nhưng tôi lại chẳng thể ghét nổi nó mỗi khi nó...