Chương 11

2.4K 148 14
                                    

Tôi nghiêng đầu, ngó mặt Ngô Quốc Long đang cúi xuống nghịch cái vỏ ống hút trà sữa mà nãy nó mở ra, tôi nâng giọng:
"Ừ, mày nói với tao những điều này để làm gì?"

Tôi thấy nó ngẩng đầu lên ngó mặt tôi, xong lại lập tức cụp mắt xuống nhìn cái cốc trà dâu tằm của tôi, hình như nó chẳng dám đối mặt với tôi. Cũng đúng thôi, nếu tôi là nó tôi đã cao chạy xa bay không bao giờ xuất hiện một lần nào nữa rồi.

Nhưng Ngô Quốc Long lại là đứa vô tâm vãi l**, nó chả thèm quan tâm suy nghĩ của ai hay mọi người làm gì với nó, nó cũng chả buồn để ý người bị nó làm tổn thương sẽ ra làm sao.

"Tao không muốn chuyện này ảnh hưởng đến mày với Nam. Tao tệ thật nhưng Nam thì không Huyền Như ạ."

Tôi liếc đến cái chậu cây hoa hồng được quán bày bên cạnh, nó đẹp lạ lùng làm sao, cũng như cô gái từng khiến Long khụy lụy đến mức biến cô gái khác thành thứ có thể thay thế. Nếu là người khác, tôi nghĩ họ sẽ chẳng tha thứ đâu...

Và tôi cũng thế, dcm tôi không phải kiểu con gái có thể mở lòng đón nhận lời xin lỗi của kẻ đã khiến tôi trở lên thảm hại, tôi đưa tay cầm cốc trà dâu tằm tu một ngụm rồi thở dài một cái:

"Mày nói nghe có lý lắm, thế giờ tao đấm gãy răng mày rồi xin lỗi mày xem mày có chịu bỏ qua không?"

Tôi thấy Long vô thức đưa tay lên che miệng, sau đó nó lập tức cúi đầu xuống nhìn chằm chằm đôi giày của nó:
"Tao thật sự xin lỗi, lúc đấy tao suy đến mức chả biết trời trăng gì nữa."

"Ừ, xong chuyện mà còn đếch thèm giải thích." Tôi ghét cách nó đối xử với mọi thứ xung quanh và việc nó không chịu giải thích hay chịu trách nhiệm cho mọi chuyện nó gây ra. Tôi thề nếu tôi có thể, ngay bây giờ tôi muốn tạt thẳng cốc trà dâu này vào mặt nó rồi nói 'anh cút khỏi cuộc đời tôi' như trong phim truyền hình ấy.

Nhưng tôi không thể, tại tôi thích uống trà dâu tằm tuyết lắm, với cả trông bộ outfit của Long hôm nay mà bị tôi làm bẩn thì tiếc lắm.

"Xin lỗi vì bây giờ mới chịu nói rõ ràng với mày, vì mày biết đấy, tao sống bất cần lắm. Nhưng tao thật sự không muốn vì tao mà Nam nó bỏ lỡ mày."

Tôi nhướng mày:
"Thế còn tao thì sao?"

____________________

Trần Hoàng Nam's pov

Tôi ngồi thật sâu trong góc phòng, nơi chẳng có tẹo ánh sáng nào có thể chiếu đến, thứ là nguồn sáng duy nhất có lẽ là từ đầu thuốc lá mỗi khi tôi hút vào. Phòng tôi thường không có mùi thuốc vì sau mỗi lần hút tôi đều mở cửa rồi xịt khử mùi để mẹ tôi không biết.

Ngón cái chân tôi chạm vào nhau qua lớp tất trắng, tôi thu mình lại trong góc, đôi mắt chạm đến màu đỏ đỏ của tàn thuốc. Cái mùi thuốc khó chịu lan trong phòng của tôi, cái mùi tôi ghét cay ghét đắng nhưng mỗi lần lo lắng tôi lại tìm đến nó.

Tôi bị nghiện thuốc à? Hình như thế, tôi chẳng rõ tôi bắt đầu hút từ bao giờ nhưng mỗi lần những làn khói mờ ôm trọn lấy cơ thể của tôi thì tôi mới cảm thấy yên tâm được phần nào, chẳng ai biết tôi hút thuốc, chắc tại tôi che giấu kĩ quá. 

Nhỡ một ngày nào đó, mẹ tôi, hay em nhìn thấy tôi trong bộ dạng này, biết tôi từng yêu hết người này đến người nọ, biết tôi thật sự chẳng như vẻ bề ngoài, họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt thế nào? Ừ, chỉ nghĩ đến đây thôi, bàn tay tôi lại bắt đầu run run...

Ừ, tôi chẳng biết khi ấy tôi sẽ còn tồi tệ như thế nào nữa, chắc tôi sẽ chết mất...

Bỗng điện thoại tôi rung rung, màn hình bỗng sáng lên khiến tôi nheo mắt lại không kịp thích ứng, tôi thấy tin nhắn từ Ngô Quốc Long đến, tôi hơi ngẩn người.

[Tao cố gắng hết sức rồi, nhưng Huyền Như khó tính vãi l**, hay thôi bỏ đi bạn ơi.]

Thế là Huyền Như vẫn không chấp nhận lời xin lỗi của Long à? Tức là giờ em sẽ vẫn sẽ né tôi như trước nữa đúng không?

Tôi vứt điện thoại qua một bên, đôi mắt nhìn đến cái tủ kính có toàn giấy khen thưởng và có cả vài cái cup nữa, rồi lại nhìn đến cái giá sách khổng lồ ngay bên cạnh.

Gần đây em né tôi còn nhiều hơn trước, tôi biết em là kiểu người thích chinh phục những thứ khó khăn, thích làm mấy thằng trapboy phải quỳ khẩn, cầu xin tình cảm từ em. Tôi cho em thấy từng chút một, cho em cảm giác muốn chinh phục lấy tôi, nhưng lại không thể để em chán tôi như những người cũ đến bên em, nhưng chuyện của em với Long luôn là rào cản giữa cả hai.

Hôm em nói em không muốn có bất cứ quan hệ gì với tôi trong bệnh viện, hôm em ngồi cách xa tôi hơn trong cái ghế dài ở trường, em cứ vô thức đứng cách tôi 5 bước chân, tôi thề tôi buồn vãi l**.

Tôi tự biết tôi là đứa over thinking và bất cứ chuyện nhỏ nào cũng khiến tôi suy nghĩ nhiều vô cùng, lỡ em không thích một thằng như tôi thì sao, giờ khoảng cách giữa tôi và em xa cách hơn cả khoảng cách từ trái đất đến mặt trời.

Ừ đúng thế, em là trái đất và luôn không muốn tiến đến gần tôi tẹo nào, hay là do tôi thể hiện chưa đủ tốt?

Ừ, chắc là em vẫn chưa thấy tôi thú vị, hoặc em thấy tôi vẫn chưa phải là kiểu người em muốn có được.

Giờ em thích thế nào, tôi trở thành kiểu người em thích có được không nhỉ?

Hay là do tôi chưa đủ quan tâm em?

______________
P/s: Đừng ngủ nữa, dậy suy cùng Trần Hoàng Nam đi:))1

[Full] Mèo Nhỏ Và Cuộn LenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ