Chương 20

372 44 19
                                    

Khi Tiêu Chiến rời khỏi nhà ông nội, ông nội tiễn anh ra tới sân.

Anh mở cửa nhưng chưa lên xe: "Ông nội, ông có chuyện gì muốn nói với cháu đúng không ạ?"

"Không có gì muốn nói." Ông nội thở dài với chút xúc động: "Kể từ khi cháu học trung học, hình như cháu chưa để trong nhà giúp đỡ cháu việc gì."

Lần đầu tiên trong những năm qua anh tìm kiếm sự giúp đỡ, đó là mấy cây cần tây sắp chết.

Ông nội phất phất tay, giục anh nhanh lên xe:"Lái xe chậm thôi."

Tiêu Chiến hiểu câu nói của ông nội có ý nghĩa gì, anh không phải là người đa cảm, không thể nói ra những lời tình cảm: "Ông nội vào nhà đi ạ." Anh từ từ lái xe ra khỏi sân.

Ông nội vẫn luôn nhìn theo ánh đèn ở đuôi xe cho đến khi chiếc xe khuất dạng.

Tiêu Chiến trở lại căn hộ đã gần rạng sáng, không biết là anh xui xẻo hay là Trác Thành may mắn, anh vừa xuống xe, Trác Thành được Hạ Vũ dìu ra khỏi thang máy.

Hạ Vũ nhìn thấy Tiêu Chiến trước: "Tiêu tổng, anh mới về sao?"

"Ừ."

Tiêu Chiến đóng cửa xe lại, nhìn Trác Thành: "Em làm sao vậy?"

Trác Thành thắt lưng không sao đứng thẳng dậy được, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến: "Đau chết mất, em đau dạ dày."

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng này của hắn, không đành lòng: "Lên xe đi, tôi đưa em đến bệnh viện."

Hạ Vũ đỡ Trác Thành đi về phía cửa sau xe, Trác Thành khoát tay, ý bảo Hạ Vũ ngồi lên, còn hắn  đi vòng về phía ghế lái phụ.

Hắn cũng không dám để Tiêu tổng này làm tài xế.

Tiêu Chiến khởi động xe: "Sao lại thành thế này?"

Trác Thành đau đến mức không muốn nói chuyện: "Đừng hỏi nữa." hắn thở dài một hơi.

Phía trước là đèn đỏ, chiếc xe dừng lại. Tiêu Chiến đặt tay trái bên ngoài xe, một tay dựa vào tay lái, có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Khi Hạ Vũ nhìn đèn tín hiệu, hắn nhân tiện liếc nhìn Tiêu Chiến một chút, khuôn mặt đẹp ở gần ngay trước mắt, từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy đường xương hàm hoàn hảo của anh.

Trác Thành đến một lời cũng không muốn nói, không khí trong xe hơi trầm lắng.

Tiêu Chiến tùy tiện bật nhạc trong xe, Trác Thành giật nảy người khi âm thanh phát ra, hắn đột nhiên mở mắt: "Từ khi nào anh chuyển sang nghe nhạc trẻ vậy?"

Tiêu Chiến: "Nhất Bác thích nghe."

Nhắc đến Vương Nhất Bác, ánh mắt của Hạ Vũ lại lướt qua sườn mặt Tiêu Chiến.

Thật vất vả cũng chịu đựng được đến bệnh viện, Trác Thành như sắp chết vì đau đớn. Hạ Vũ lo chân chạy việc lặt vặt, đi liên hệ đưa Trác Thành vào cấp cứu.

Tiêu Chiến đứng sang một bên, lúc Hạ Vũ không ở bên cạnh, anh hỏi: "Không phải ở trong đoàn làm phim à? Sao nửa đêm em lại chạy đến nhà Hạ Vũ?"

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ