Vương Nhất Bác đang phơi nắng bên hồ, cả người toát ra vẻ lười biếng khôn tả. Cùng với bản nhạc "Bong bóng tỏ tình".
Từng trận cười vui vẻ của trẻ con vọng đến từ đường mòn đi bộ quanh hồ.
Vương Nhất Bác nhìn theo, có một cậu bé đầu đội mũ bảo hiểm đạp chiếc xe thăng bằng đang đi về phía cậu, theo sau là vú em và vệ sĩ, lúc thì chạy lúc thì dừng.
Khi nhận ra bé trai kia là ai thì cậu tắt bản piano trên điện thoại và đón bé.
Bảo Bảo dừng lại, nó nhớ tên của Vương Nhất Bác nên chủ động chào hỏi: "Bảo Bảo, chào anh."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Chào em." Mấy tháng không gặp, cảm giác thằng nhóc trước mặt đã cao lên nhiều, nói năng cũng rõ ràng hơn.
Cậu chọc Bảo Bảo: "Bánh của em đâu? Còn không?"
Bảo Bảo lắc lắc hai tay, muốn để cho cậu nhìn thấy trong tay nó không có: "Không có. Chồng của dì ăn rồi."Vú em thấy thế, tưởng rằng Vương Nhất Bác cũng thích ăn loại bánh đó, thế là bà ấy bước đến, lấy một hộp ra từ túi đựng cho trẻ đưa cho cậu: "Trong túi cô còn nhiều lắm, thằng nhỏ cũng chẳng ăn mấy, trong nhà còn đến vài thùng."
Vương Nhất Bác cảm ơn nhưng không lấy. Nhưng vú em vẫn dúi cho cậu: "Vừa rồi Anh Vương cũng lấy một hộp."
Vương Nhất Bác: "..." Bây giờ người người đều biết bánh nhà Bảo Bảo ăn mãi không hết.
Bảo Bảo không thể đứng yên, tiếp tục đạp chiếc xe thăng bằng của bé, Vương Nhất Bác yêu cầu nhân viên một chiếc xe điện, giết thời gian trong công viên, tiện thể xem cảnh sắc mùa đông.
Lúc đi đến trước tòa nhà thì cậu dừng lại, bóc hộp bánh quy.
"Đưa tôi đến bãi đậu xe." Theo tiếng nói vọng đến còn có mùi rượu thoang thoảng.
Giọng nói đó nghe thì xa lạ, lại dường như đã nghe ở đâu đó. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, không chỉ mình cậu, đối phương cũng khẽ ngây người.
Trác Đạt nhận ra cậu, hắn còn tưởng người ngồi trên ghế lái kia là nhân viên câu lạc bộ, vừa rồi đi qua còn khó hiểu, tại sao không mang quần áo đi làm. Hắn gật đầu với Vương Nhất Bác, quay người đi tìm một chiếc xe điện khác. Vương Nhất Bác nhìn Trác Đạt thêm một chút, hắn mặc chiếc sơ mi màu đỏ rượu, dáng vẻ cà lơ phất phơ. Xem ra rất giống lời của nhị thế tổ nói, Trác Đạt còn ăn chơi hơn anh ấy.
Vương Nhất Bác cắn miếng bánh, thu lại ánh nhìn. Cậu trả lại xe cho nhân viên, sau đó đến câu lạc bộ chờ chú. Vương Đình Khang gặp một người bạn cũ và trò chuyện đến bây giờ. Nhắc đến dự án nào đó, hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa ngừng lại.
Vương Nhất Bác liếc nhìn lên tầng, cả một hộp bánh cũng ăn gần xong rồi nhưng chú vẫn chưa có ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện, cậu đang suy nghĩ có nên đợi chú về nhà luôn không.
Chợt có tiếng bước chân tiến lại gần, Vương Nhất Bác quay lại, người đến là Tiêu Chiến.
Phòng hội nghị ở tầng trên, chớp lúc nghỉ ngơi giữa buổi họp, Tiêu Chiến ra nhận cuộc gọi và vô tình quét mắt về phía đại sảnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở khu vực nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Này Cháu ! thử yêu chú không?
Short Storythể loại: nam x nam Hiện đại, sủng... - Vẫn nhắc lại là nhân vật của truyện vui lòng không mang gán ghép với người thật. - Đọc không hợp có thể bỏ qua và tìm truyện khác. - Trong truyện có tình tiết và sự việc được mượn ý tưởng từ các clip v...