Chương 9

335 44 10
                                    

Trong mấy ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác cố gắng không liên lạc với Tiêu Chiến thêm lần nào nữa, chờ đến ngày anh quay lại sau chuyến công tác. Cậu và Lập Trình chịu trách nhiệm đưa tin về chiếc xe thử nghiệm, sau khi được không ít các phương tiện truyền thông phát lại, đã gây nên một cơn sốt trên mạng.

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi, suy đoán chiếc xe thử nghiệm là của Vũ Phong.

Trước sức ép của dư luận, sự việc đã có nhiều tiến triển. Vương Nhất Bác và Lập Trình đã đến đội tuần tra giao thông một lần nữa để theo dõi việc kiểm tra chiếc xe thử nghiệm. Trở về đài sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn đã là giữa trưa, cái nắng trên đầu như thiêu đốt, con đường nhựa được bao phủ bởi lớp nhiệt nóng rực.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến chiếc mũ của Quách Thừa, nếu hôm nay cậu đội nó lên, cậu có thể che được chút nắng.

Lập Trình để Vương Nhất Bác đi lên lầu trước, anh đi đậu xe vào quán cà phê ở gần đó để mua cà phê đá, thuận tiện mang về cho Vương Nhất Bác một ly trà trái cây đầy màu sắc.

Trong lúc đợi thang máy anh gặp Lam Đại cũng từ bên ngoài trở về.

Ngay cả khi đã chia tay, trong tình huống gặp nhau vì công việc, Lập Trình vẫn sẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Lam Đại liếc nhìn hai ly đồ uống trên tay anh, một ly có lẽ được dành cho Vương Nhất Bác, trước khi chia tay anh cũng luôn mua cho hắn một ly loại mà hắn yêu thích.

"Mấy ngày trước em có gửi cho anh một tin nhắn, muốn nói với anh chút chuyện về tin tức kia, anh đừng có hiểu lầm."

Lập Trình vẫn chỉ gật đầu, mọi lời nói đều trở nên dư thừa.

Lam Đại bĩu môi, không thể chờ được anh ta hỏi mình, hắn phải tự mình đề cập đến chuyện kia: "Anh có thể không phát sóng cuộc phỏng vấn về vụ án tai nạn lao động được không?"

"Không thể."

Lam Đại nghĩ rằng anh ta sẽ hỏi hắn, mối quan hệ giữa hắn và bên kia là gì, vì sao hắn lại biết những chuyện này. Kết quả là thang máy sắp đến nơi, anh ta vẫn không nói nói lời nào.

Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào, Lập Trình đứng dựa vào một góc trong thang máy.

Ánh mắt Lam Đại một lần nữa rơi xuống ly trà trái cây đá, không biết sợi dây thần kinh nào sai khiến, hắn buột miệng thốt ra một câu: "Anh nên tìm một người đối xử tốt với anh Vương Nhất Bác không phải là người phù hợp."

Gương mặt vô cảm của Lập Trình cuối cùng cũng có phản ứng, anh ta cau mày thật chặt, không hiểu được rốt cuộc Lam Đại muốn nói gì, rồi bỗng dưng nhớ ra mình đang cầm hai ly nước.

Lần này, anh ta không ngần ngại nói: "Nếu em hướng dẫn một người đang thực tập sinh, em mua đồ uống cho bản thân, rồi cứ thế để người khác nhìn em uống à?"

Lam Đại nghẹn ngào, không còn lời gì để nói. Thang máy dừng lại, Lập Trình trực tiếp đi ra ngoài.

- -

Đối với Vương Nhất Bác, điều hạnh phúc nhất mỗi ngày chính là hoàn thành bản thảo, cầm một tách trà, nhìn vào màn hình máy tính và nhớ đến Tiêu Chiến.

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ