Chương 6

363 42 14
                                    

Khi Vương Nhất Bác và Lê An đến đồn cảnh sát, một cuộc tranh cãi phát ra từ phòng hòa giải.

Người đàn ông nhìn thấy phóng viên cũng có mặt ở đây, không muốn gây ồn ào, vì nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh ta trong công ty, làm thế không đáng.

Anh ta lẩm bẩm: "Vợ à, em nói cho anh biết muốn giải quyết thế nào, đều nghe em. Là anh không đúng, buổi tiệc tối qua anh không nên uống nhiều như vậy, cũng không nên cãi nhau nửa đêm khiến em không ngủ được."

Cô gái cả tinh thần và thể xác đều cảm thấy kiệt sức, lười phải nói nhiều lời, từ trong túi lấy ra một tập hồ sơ, đập thẳng vào mặt người đàn ông, "Anh còn muốn mặt mũi sao!"

Do quá dùng sức, không ít bức ảnh bị tuột ra ngoài rồi rơi xuống đất.

"Bộp" một tiếng, khuôn mặt người đàn ông trở nên tái mét.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng hòa giải, ánh mắt vẫn luôn ở trên người cô gái, Cô gái hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, thật dễ để nhận ra cả đêm cô ta không được nghỉ ngơi.

Lê An tắt camera, đến gần Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói: "Chồng của cô ấy là giám đốc điều hành một công ty bất động sản nào đó, nhưng công ty đó không thể so sánh được với tập đoàn Vũ Phong."

'Cốc cốc', phía sau lưng cậu có chuyển động, cửa phòng hòa giải được đẩy ra từ bên ngoài.

Vương Nhất Bác quay lại nhìn xung quanh, đột nhiên không kịp đề phòng, đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Vu Bân. Hôm nay anh không mặc áo vest, áo sơ mi trắng đơn giản và quần tây đen, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên.

Từ biểu hiện của Vu Bân thì Vương Nhất Bác có thể nhận ra, rõ ràng anh rất ngạc nhiên khi có thể gặp được cậu ở khắp mọi nơi.

Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống, ánh mắt anh ta dừng lại trên micro phỏng vấn trên tay cậu.

Trên hành lang, một lần nữa, anh ta và Vương Nhất Bác chạm mặt nhau, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Trong phòng có rất nhiều người, Vương Nhất Bác thở ra một hơi, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của anh. Không chịu thua kém, cậu liền bắn một ánh mắt đáp trả.

Vu Bân cúp điện thoại, anh ta không biết Vương Nhất Bác được đối phương gọi điện thoại đến phỏng vấn: "Phóng viên ở kênh các cậu bây giờ có mặt ở khắp mọi nơi. Đưa tin không nên đưa tin, chỉ để thu hút người xem, các cậu cũng nên một vừa hai phải đừng chuyện gì cũng can thiệp vào."

Vừa nói, anh cố ý nói với giọng điệu chậm rãi, như muốn cảnh cáo: "Chuyện rắc thêm muối lên vết thương của người khác, các cậu cũng muốn làm."

Không để cho Vương Nhất Bác có cơ hội nói chuyện, anh liền bước đi. Ngay sau đó, quay người đi xuống cầu thang.

--

Hơn một giờ sau, mọi người rời khỏi đồn cảnh sát.

Lê An vỗ vai Vương Nhất Bác: "Đi thôi." Cô ấy liếc mắt nhìn bầu trời, trời u ám, mây đen ngày càng dày đặc: "Có vẻ như chiều nay trời lại mưa."

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ