Chương 31

364 46 12
                                    

Cuối tháng, Vương Nhất Bác kết thúc thực tập, lập tức sẽ phải quay lại trường. Hôm nay là một ngày cuối cùng cậu thực tập ở Vũ Phong, qua buổi trưa thì trời mưa.

Vương Nhất Bác viết một phần báo cáo tổng kết thực tập, lại gửi một email cho Vu Bân. Tháng sau có cuộc họp báo ra mắt xe mới, cậu đã viết ra những tình huống đột ngột mà cậu có thể nghĩ đến, cũng viết các biện pháp để xử lý quan hệ công chúng.

Cầm tiền lương, còn có tiền phí phòng chống say nắng và làm mát, cậu tận tâm tận lực viết email này cho tốt. Viết mấy nghìn chữ, dùng hình thức phụ kiện để gửi đi qua.

Khi sắp tan tầm, mưa rơi càng ngày càng lớn, không có dấu hiệu sẽ tạnh. Đồng nghiệp cũng đang rầu rĩ, mưa lớn như vậy, che ô cũng giống như không che, chắc chắn sẽ ướt hết toàn bộ giày và quần. Lo lắng nhất chính là giày, hơn một nghì, bị ngâm cho đau lòng.

Túi bọc giày của Vương Nhất Bác phát huy tác dụng, lúc trước Tiêu Chiến đưa cho cậu ba cỡ, mỗi cỡ cũng có mấy đôi, cậu lấy ra chia cho đồng nghiệp có thể dùng.

Cậu không giữ lại cho mình. Xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, mưa rơi không đến, túi bọc giày vô dụng.

Tan tầm, Vương Nhất Bác bàn giao xong, tắt máy tính rời đi.

Vu Bân trả lời lại email của cậu: chờ anh về, em mời anh ăn cơm đi, cầm nhiều tiền lương như vậy, phải mời anh nhiều mấy lần.

Vương Nhất Bác ra khỏi tập đoàn Vũ Phong thì không đi thẳng về nhà, mà là tới tòa soạn báo đón Quách Thừa.
----
Khi gặp lại Vu Bân là ở một tuần sau, Vương Nhất Bác đã quay lại trường đi học. Tối thứ sáu, cậu từ thư viện quay về, đi đến dưới ký túc xá thì nhận được tin nhắn của Vu Bân: [Tiểu Nhất Bác, em nhìn phía sau xem.]

Vương Nhất Bác bỗng nhiên quay người lại, Vu Bân đang cười vẫy tay với cậu, tối nay anh ta đồ thể thao dài màu đen, giày chơi bóng.

Vu Bân đi xe đạp, ưu điểm của chân dài chính là chân dễ dàng chống xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác cười đi qua đó: "Sao anh lại mặc như thế?"

Vu Bân: "Anh mua quần áo phải mua đủ tất cả các màu sắc."

"..." Vương Nhất Bác nhìn anh từ trên xuống dưới, khó trách bảo vệ sẽ cho anh đi vào, gương mặt kia trông có vẻ rất vô hại.

Cậu hỏi: "Về khi nào?"

Vu Bân: "Buổi sáng."

Thật ra, chạng vạng anh ta mới đến Bắc Kinh, về nhà thay quần áo liền đi mua xe đạp, thừa dịp trời tối, đi theo một đám học sinh trà trộn tiến vào.

Anh thúc giục cậu: "Em lên thay quần áo đi, thay quần áo thể thao, anh mua xe đạp cho em, ở cửa hàng xe, anh chở em đi lấy xe, đêm nay đưa em đi phượt đêm ở Bắc Kinh."

Vương Nhất Bác nhìn xe đạp của anh, không có yên sau: "Em ngồi ở đâu?"

Vu Bân: "Trên ghi-đông xe."

Sau đó, anh ta quay lại chuyện chính, vỗ vỗ thanh ngang trước mặt: "Cho em ngồi miễn phí, cửa hàng xe cách đây không xa, em chịu khó một chút, sẽ không quá mệt đâu."

Này Cháu ! thử yêu chú không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ