- anh ơi, anh ốm rồi.
giọng nói trong vắt của han jisung kề cạnh bên tai mình. bangchan mệt mỏi nheo mắt nhìn đứa em nhỏ, mặt rõ nét lo lắng. áp lấy đôi gò má phúng phính lên mu bàn tay anh.
bangchan ốm thật.
từ tối qua trưởng nhóm đã thấy cơ thể giống như chẳng còn chút sức lực đến nơi. nay lại là ngày nghỉ, nên anh chẳng muốn làm phiền các thành viên khác chút nào.
- không ngủ nướng à? chạy sang đây sớm thế?
- sớm? giờ cũng gần 1 giờ trưa rồi đó hyung. em không sang thì có phải anh cứ mặc kệ mà nằm đây quài luôn không?
- nhóc này, xù lông lên làm
gì đấy? bệnh nhưng anh vẫn dư sức kẹp cổ em đấy nhé!bangchan dù bệnh nhưng nụ cười lạc quan vẫn hiện rất rõ trên gương mặt của đối phương. anh kéo đầu bé con lại gần, cắn rồi hôn lên cặp má bánh bao của em vài cái. khiến han jisung phải nhăn cả mặt vì bị ông anh lớn tuổi này cưỡng hôn.
- sao anh cứ thích cắn má em thế? nó không phải bánh bao đâu!!
- tại sao changbin được còn anh thì không? tên nhóc ấy cắn đến nỗi má em in dấu từ sáng tới tối luôn đấy hanie.
- em tưởng đó giờ anh không để ý mấy việc này chứ?
- jisungie của anh còn non lắm :))))
thấy người lớn hơn đã như này rồi mà vẫn còn tâm trí chọc ghẹo, bé con liền hất tay hắn văng ra. tính đi nấu cháo cho anh để làm đứa em hiếu thảo, mà giờ anh như vậy thì anh xứng đáng nhịn đói nha :)))
còn tưởng sẽ thoát được, nhưng mông em vừa nhấc khỏi giường thôi đã bị bangchan dùng sức nắm lấy tay kéo cho bé con ngã nhào lên người hắn rồi.
- lỡ sang thì nằm đây lát đi. anh đang bệnh mà hanie không thương anh hả?
- bệnh mà cởi trần nằm máy lạnh? tại sao em phải thương anh chứ?
- anh mà nằm đây liệt giường luôn thì em lấy gì cưỡi hả :)))
ụa? anh này?
tính ra đang tình cảm yêu thương nhau luôn á!
jisung biết rõ trưởng nhóm đang đề cập đến vẫn đề gì. vì cách đây hai hôm chính em là người đã bày ra thú chơi "cưỡi ngựa" trên chính cơ thể hắn đó thôi.
sóc nhỏ bị nói trúng tim đen cơ mặt liền nhất thời đỏ. em đưa tay vẽ nghuệch ngoạc lên phần ngực trần của bangchan giả vờ làm ngơ với anh.
- gì chứ? cưỡi gì? em có biết gì đâu? hai hôm trước em còn ngủ bên phòng em mà?
- đúng là ngủ bên phòng em, mà cưng quên ai là người kéo anh sang ngủ cùng à? rồi ai là người đã rên la khắp phòng bangchan đừ-...ưm
không để bangchan gợi chuyện xấu hổ, jisung chỉ còn cách chặn lấy môi anh.
rõ ràng bangchan bệnh, hôn cũng do em chủ động. thế sao giờ em lại bị đối phương kiểm soát vậy?
em ghét cái cách lưỡi mình bị người lớn hơn quấn lấy trêu đùa. ghét cả cách bàn tay đối phương tìm đến mông em dùng lực tác động lên.
biết trước em đã không thèm sang thăm hỏi, để cho hắn liệt giường luôn rồi.
- em đi méc anh minho! anh ăn hiếp em.
- méc đi, anh hôn cho khỏi xuống giường luôn đấy:)))
12.09.2023
(em bé của anh channnnnn)
BẠN ĐANG ĐỌC
(allhan) (skz) hôm nay hai cái mandu của jisung đã có ai cắn chưa
Fanfictionđoản ngắn - only 18+ hoặc không :)))