xxxv

580 46 1
                                    


- hanie? sao lại ngồi đây? anh bế em vào nhé?

- hong đâu minho, em nằm cả tuần trong phòng rồi. chán lắm~

anh thỏ thấy em ôm lap ủ rũ trên sofa trông vừa hài vừa thương cực. jisung bị ốm gần cả tuần nay nên em chẳng thể tham gia bất kì hoạt động nào của nhóm. cứ tự mình nằm ở nhà 24/7 cả ngày thế kia cách xa mọi người, khiến hắn thật muốn nhốt em lại chung một chỗ với mình.

minho đến cạnh em, cơ hội luồn tay qua eo nhỏ. đem bầu má ửng hồng vì bệnh của jisung cạ cạ với gương mặt góc cạnh của mình.

trông em chẳng khác gì con nít. mà con nít ấy, thì dễ sai dễ bảo lắm. đằng này jisung lại còn là em bé ngoan.

- anh sẽ méc chan hyung rằng em bướng đấy.

- minho~ minho hong có thương em hả?

mắt cún con nhìn người của jisung chưa từng thất bại. tệ hơn đằng này lại là minho. hắn có bao giờ cầm lòng nỗi với em đâu.

môi của jisung bị anh lớn tham lam chiếm lấy. lâu lắm rồi minho mới được hôn bạn nhỏ, nếu jisung không bệnh. vì trước đây hễ khi hắn lại gần, đều bị em chán ghét đẩy xa cả mét hơn.

không phải vì ghét, mà do em sợ lino. lần gần gũi nhất cách đây của họ là 1 tháng, kể từ khi mông em mờ hẳn những lằn tím đậm do anh hai gây ra trên cơ thể mình.

- em mới là không thương anh. jisung tránh mặt anh mà.

bị nói trúng tim đen nên em không dám phản kháng. người nhỏ hơn để mặc cho minho cắn tai, hôn má. hắn muốn làm gì cũng được, dẫu sao em cũng không chống cự nổi lại con người này.

- hanie biết gì không! em bệnh, thành ra trông ngoan ngoãn hẳn. muốn hôn thì hôn, muốn chạm thì chạm. khi hết bệnh rồi thì em bướng lắm, chẳng chịu ở cạnh anh. lúc nào cũng chỉ tìm cớ để trốn mất. giờ em có còn muốn chạy nữa không?

vốn dĩ hắn không cần câu trả lời. minho bế thốc em lên, để jisung choàng tay trên cổ mình. cuối cùng thì cũng về lại phòng của hắn. nơi mà minho muốn giam giữ em cả đời bên cạnh.

anh lớn đặt em nhẹ nhàng trên giường, còn bản thân vòng ngược ra sau. ôm gọn cơ thể nhỏ hơn. đương nhiên là jisung chỉ biết bất động một chỗ, để mặt cho anh tuỳ thích động chạm khắp mọi nơi.

- minho đừng có nhăn mặt lại như vậy được không? trông anh dữ lắm.

- chẳng phải tại em cứ hay tránh anh à?

- em..emmm...

- rồi, không nhăn mặt, không chất vấn em nữa. thế sau này đừng trốn anh nữa được không.

sóc nhỏ mới được dỗ có một chút đã mềm lòng, đu lấy minho như gấu con. em thích được minho ôm với xoa đầu lắm. hắn mà có hay chọc em, hay hung dữ với em cũng chỉ vì người đó là jisung thôi.

chọc em dỗi xong lại đi kiếm chuyện làm em vui. hung dữ với em là thế, lúc sau hắn mới là người tự làm khổ mình vì tìm đủ mọi cách để dụ cho em bé hết giận.

suy cho cùng chỉ cần là jisung, thì muốn hắn làm mấy chuyện để changbin phải thốt lên rằng "vớ vẩn" đến mấy minho cũng làm.

- minho..minho không được để lại dấu ở cổ em nữa.

- staff nói gì với em à?

- lẻ ra em đã có thể ghi hình cho code. nhưng vì minho để lại dấu như vậy nên em mới phải ở đây một mình đó.

- thôi, anh thương. tại em nhảy cẩn lên nên anh mới dùng lực chứ bộ.  cũng sắp phai rồi còn gì.

đầu ngón tay miết nhẹ lên vết thâm tím ở phần thịt cổ trắng nõn. minho cúi đầu tham lam liếm láp lên dấu vết của hắn, đầu lưỡi ấy vậy mà lại dùng lực mút mạnh thêm. khiến cho jisung đau điếng khi bị phần răng nhọn bên ngoài cắm sâu vào thịt, đến mức đẩy ngược minho tách ra.

- anh điên à? em đã bảo đừng để lại dấu mà?

- cũng chả còn lịch trình nào thì em sợ cái gì chứ. em như vậy là đang trốn anh đấy.

- minho..anh...anh bình tĩnh đi rồi chúng ta nói chuyện. em đi trước đ-..

chạy chưa được bao xa, jisung đã bị hắn tóm gọn. minho đặt em nằm úp trên giường, cạ cạ đũng quần đã sớm cương lên từ lâu vào cặp mông đào của em.vì jisung bệnh, nên hắn sẽ không làm gì quá đáng hơn.

- anh lúc nào cũng chẳng bình tĩnh nổi khi ở cạnh em. jisung đừng đẩy anh ra nữa được không. anh không vui thì em là người mệt đấy!

- ....

- anh sẽ không cắm vào đâu, anh biết jisung đang bệnh mà. chỉ cần em ngoan thì anh sẽ không làm em đau, yên tâm nhé!

- ....

từ hôm đó, cả nhóm cứ cách vài tiếng là sẽ thấy hình bóng của lee minho tất bật bưng nước, bưng cháo không ngừng chạy ra chạy vào phòng mình. khỏi phải nói thì cũng biết được người có diễm phúc được ông anh này hầu hạ còn ai khác ngoài han jisung.

ở đây sai vặt được minho cũng chỉ có em ấy. và cũng chỉ có minho nói là jisung mới nghe lời.

bang chan nhiều lúc còn chẳng hiểu hai khứa này cứ làm vậy để chi nữa. chia ngày ra để on top hay gì?

08.02.24

(allhan) (skz) hôm nay hai cái mandu của jisung đã có ai cắn chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ