xxvii

889 72 3
                                    

haizz, bang chan đã bảo hắn về phòng rồi mà lại không chịu nghe. anh cùng minho cố gắng lôi hyunjin ra, trấn an hắn. nhưng chưa kịp làm gì đã bị đối phương hất tay, đuổi đi.

- mặc kệ em. các người mặc kệ em. han jisung mở cửa cho tớ!

hắn nói vậy thì chịu :))) có nằm đó gào tới sáng thì jisung cũng không mở cửa đâu.

changbin bình thường bênh hyunjin nhất, người nọ định tiến tới thì bị minho cùng bang chan kéo về. hai anh lớn còn khuyên không đặng thì changbin làm được gì :)))

mọi người dần về phòng hết, tiếng gào thét của hyunjin cũng ngày một nhỏ đi. hắn biết bản thân mình xấu tính, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cái đuôi nhỏ bên cạnh. giờ bị người ta bỏ thì lại làm ra hành động chẳng khác nào kẻ điên.

hyunjin đã làm gì khiến em buồn à? hắn còn định sẽ tỏ tình jisung đấy cơ.

chồn sương đưa lưng dựa vào một góc tường cạnh cửa, ụp mặt xuống gối. hắn không muốn khóc tí nào đâu, dù sao thì chuyện tình cảm này chả có mẹ gì phải khóc.

han jisung đâu rồi? mau ra dỗ dành hắn đi. hắn cần bạn ôm, hôn như cách mà bạn hay làm với hắn.

nhưng sợ là chờ đợi vô vọng rồi. vì sáng nay hyunjin ngủ quên nên jisung đã ra ngoài mất.

em út lại gần rồi lay lấy hyunjin, bảo hắn về phòng đi. hắn cứ ngồi đây mãi cả nhà cũng lo lắng lắm.

- em biết jisung đi đâu không?

- em không biết hyung. chắc là anh ấy lên stu trưa rồi về thôi.

nó nói vậy hắn cũng yên tâm.

cơ mà jeongin có nhìn lầm không nhỉ? sao phòng ảnh, ảnh không về mà lại vào phòng anh han?

đợi út cưng hiểu ra chuyện thì hyunjin đã đặt xong 3 cái cheese cake cho jisung rồi.

hắn dù không biết mình đã mắc phải lỗi gì với em để em giận như vậy, nhưng 3 cái cheese cake này là cả tấm lòng để xin lỗi người ta đó. tìm đâu ra một người như hắn chứ!

10 giờ.

12 giờ.

14 giờ.

17 giờ 30.

sự kiên nhẫn của hyunjin bắt đầu biến mất. cả trăm cuộc gọi bị từ chối từ đối phương càng khiến hắn thêm phát điên.

lúc seungmin thấy hyunjin cầm áo khoác ra ngoài trời cũng ngót nghét tối rồi. chắc là ra ngoài đi tìm jisung.

ăn xong bữa tối cũng vừa vặn lúc tay nắm cửa bên ngoài mở ra.

vẫn là hyunjin.

nó biết là bây giờ có ra khuyên thì chỉ càng làm hắn mất bình tĩnh thêm thôi. dù sao lỗi này cũng một phần do nó.

nếu lúc đó seungmin không bảo hyunjin hôn "thực hành" rồi vô tình để jisung phát hiện, chuyện cũng đâu tới nông nỗi như này.

chồn sương ngã lưng nằm dài ra ghế, mắt vô định cứ hướng lên trên trần nhà.

jisung đâu rồi? mau về ôm hắn đi...

(allhan) (skz) hôm nay hai cái mandu của jisung đã có ai cắn chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ