Con quái kia bị Diệp Lăng quật dây xích vào người liền thét lên một tiếng, nó tức giận lao đến thì Diệp Lăng chỉ cười nhẹ một cái, y một lần nữa vung tay ném xích vào người con quái vật. Con quái vật rít lên, nó thấy không đấu lại liền xoay người bỏ chạy. Sau khi tiếng chân của nó biến mất, ánh đỏ trong mắt của Diệp Lăng tan biến, dây xích trên tay y cũng biến thành những tia sáng tụ thành chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của y. Diệp Lăng vừa tỉnh lại thì ngơ ngác, y có thể nhớ những gì vừa xảy ra nhưng y lại không ngờ y-một con người giá trị vũ lực bằng 0 mà có thể đấu với một con quái ghê tởm như vậy. Diệp Lăng xoay người định đi tìm đồng bọn thì thấy cách y không xa có một cửa phòng bộ môn...vẫn đang mở! Diệp Lăng tò mò liền đi vào trong đó kiếm manh mối.
-----
Lâm Anh nhìn xung quanh một hồi, xác định không thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó đâu liền bước tới cửa của phòng để đồ, anh định mở ra nhưng có một bàn tay đã ngăn anh lại, Lâm Anh quay đầu nhìn thì thấy đó là một trong những tên chạy nhanh nhất trong bọn khi thấy quái vật. Lâm Anh nhíu mày hỏi:
"Cậu giữ tay tôi làm gì?"
"Thế tôi hỏi anh, anh mở cửa ra để làm gì?" Tên kia cũng không chịu thua mà hỏi ngược lại.
"Tôi đi kiếm bạn của tôi." Lâm Anh giật tay khỏi tay của tên kia.
"Bộ anh muốn kéo chúng tôi chết chung hay gì mà lại đi mở cửa? Anh có bị ngu không?" Tên kia cười khẩy nói.
"Tôi nói rồi, tôi đi kiếm bạn của tôi, không liên quan tới cậu!" Lâm Anh đưa tay định cầm lấy tay nắm của thì tên kia đẩy mạnh tay anh ra.
"Có khi bạn của anh chết rồi cũng nên đấy! Dù sao ai bảo cậu ta chạy chậm làm chi? Tự làm tự chịu. Anh mà mở cửa ra lỡ con quái vật đó thấy thì sao?"
Lâm Anh khó chịu nhìn tên kia rồi anh vật ngã hắn, anh nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa vặn ra rồi chạy ra ngoài. Vì muốn tìm Diệp Lăng nhanh chóng nên anh đã sử dụng năng lực của mình.
[Kỹ năng: Thời không
Cấp: D (Sẽ tăng lên theo từng phó bản, tùy theo độ khó dễ)
Mô tả:Có thể thấy vị trí của người muốn tìm khi gọi tên của người đó 3 lần, có thể dịch chuyển đến gần phạm vi của người cần tìm.]
Lâm Anh không chạy nữa, anh nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, con ngươi nâu nhạt của anh chuyển sang màu xanh ngọc. Lâm Anh thông qua đôi mắt đã có thể nhìn thấy Diệp Lăng. Anh lại kích hoạt kỹ năng dịch chuyển, vụt một cái, anh đã có mặt ở trước của phong bộ môn mà Diệp Lăng đang ở. Lâm Anh chầm chậm bước vào.
-----
Diệp Lăng bước vào căn phòng bộ môn, y nhìn loáng thoáng xung quanh, cố tìm kiếm một manh mối hữu ích. Khi y vừa nhìn thấy một quyển nhật ký của một học sinh khác đã giấu đi thì bên ngoài cửa chợt có tiếng 'bụp', y giật mình quay lại. Diệp Lăng chưa kịp định hình là thứ gì thì bóng đen đó đã tiến vào, nó tiến lại càng ngày càng gần, thấy kỹ năng vẫn chưa kích hoạt, Diệp Lăng nghĩ rằng đây là một người chơi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Người đó lại gần Diệp Lăng hơn và khi người đó đứng vào nơi ánh sáng mặt trăng chiếu từ cửa sổ vào thì y biết đấy là Lâm Anh. Diệp Lăng thở phào nói:
"Anh đến mà chẳng có tiếng động nào dọa tôi chết! May mà nhờ có kỹ năng tôi mới biết là người đấy!"
"Aha xin lỗi, dọa đến cậu rồi. Cậu lúc nãy...không sao chứ?" Lâm Anh cười gượng gãi đầu.
"Lúc nãy á? Tôi có sao đâu, vẫn lành lặn nè. Bộ anh lo cho tôi hả?" Diệp Lăng dùng giọng nửa đùa nửa thật nói.
"À ừm thì cậu không sao là tốt rồi." Lâm Anh bối rối quay mặt đi.
Diệp Lăng thấy vậy cười ha hả, y cố nín cười nói:
"Thôi tôi không trêu anh nữa, tôi vừa tìm thấy một cuốn nhật ký khác ở đây, chúng ta lấy ra đọc chứ?"
"Ừm."
-----
Sau một hồi đọc xong, Diệp Lăng quay sang nhìn Lâm Anh nói:
"Xem ra học sinh này đã phát hiện ra bí mật của ngôi trường và trước khi mất tích thì đã để lại manh mối."
"Ừm, theo như manh mối trong đây ghi thì chúng ta phải đến khu vườn phía đông của trường."
"Bây giờ chúng ta kiếm mấy người chơi khác đã."
"Ừ đi thôi."
Khi Diệp Lăng và Lâm Anh tới phòng để đồ thì thấy nơi đó rất hỗn loạn, như vừa xảy ra một cuộc chiến. Diệp Lăng tiến vào phòng một cách cẩn thẩn, chợt một bóng đen lao ra đè y xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
Kinh dịVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!