C73

17 1 1
                                    

Diệp Lăng bị câu nói và ngữ khí của Lâm Anh làm cho tức muốn ói máu. Y chỉ hận không thể ném cái ghế vào người anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại người ta cũng là chủ nhà nên y hậm hực trút giận lên cái gối được đặt ở trên ghế. Đấm 'bộp bộp' một hồi, hai tay y đã mỏi nhừ, y ngồi trên ghế, lau mồ hôi trên trán, thở dài thườn thượt. Chợt bên cạnh y có tiếng nói vang lên.

"Làm gì mà thở dài thế?"

"Còn không phải tại anh trêu tôi à?" Y quay đầu, trừng mắt nhìn anh vừa tắm xong.

"Lâu lâu trêu tí làm gì căng!" Anh nhún vai nói.

"Lâu lâu trêu tí?" Y giở giọng chê bai "Anh còn không thèm đếm xem một ngày anh trêu tôi bao nhiêu lần!"

"Có nhiều đâu! Hơn chục lần thôi chứ mấy!" Anh cười cười, liếc mắt sang chỗ khác.

Diệp Lăng nghe xong, tức giận muốn mở miệng chửi bậy nhưng may sao vẫn ngăn được cái miệng lúc nào cũng muốn văng tục chửi bậy của mình. Còn Lâm Anh thì rất thỏa mãn với trò đùa của chính mình, dù sao trêu y mỗi ngày là bổn phận của anh.

-----

Hôm sau Tạ Tiểu Hy đang cùng Sở Hành Minh đi đến trường thì gặp Diệp Lăng và Lâm Anh cũng đang cùng nhau đi đến trường. Nheo mắt nhìn hai người đó một hồi, chợt trong đầu cô nảy số ra một đáp án không ai ngờ tới.

__Địu má! Chẳng lẽ...thằng bạn mình nó ăn thầy giáo rồi! Oh shit! Chết cha rồi, thằng này ế lâu quá làm liều rồi!__

Và thế là Tạ Tiểu Hy lôi Sở Hành Minh đến chắn trước mặt Diệp Lăng sau đó cô ghé vào tai y hỏi:

"Này sao hôm nay mày với thầy đi cùng nhau thế?"

"Cái con này hỏi gì kỳ! Tao ngủ ở nhà người ta thì sáng đi chả đi cùng không lẽ còn tách nhau ra để đi được à?" Y nhìn cô với ánh mắt như nhìn một đứa ngu "Mày ổn không đấy cu? Cần tao kêu Hành Minh đưa mày đến bệnh viện khám không?"

"Bố đếu cần đi! Quan trọng là mày trả lời tao mau!" Cô nhìn y như kiểu một giây nữa y sẽ biến thành một thằng liều "Mày làm chuyện đó với thầy rồi hả?"

"Cái con này dở hơi! Làm cái con mẹ gì? Bọn tao đây ngủ chung rất đơn thuần, trong sáng, mày nghĩ sao vậy?" Y đánh 'bộp' một cái nhẹ vào vai cô.

"Mày có chắc không đó?" Cô nheo mắt, trên mặt chỉ hận không thể treo dòng chữ 'chắc chắn là hai người có gì đó mờ ám'.

"Bớt nghĩ bậy bạ lại! Vào học thôi!" Y búng trán cô một cái rồi rời đi cùng Lâm Anh đang đứng ở xa đợi y nói chuyện xong.

Bị thằng bạn mình nó phũ, Tạ Tiểu Hy chỉ thở dài nghĩ thằng bạn ế lâu quá nên nó làm liều. Sở Hành Minh ở một bên thấy bạn gái thở dài liền thắc mắc hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra với hai người đó à?"

"Anh không hiểu đâu!" Cô lắc đầu.

"Ơ! Em nói thì anh mới hiểu chứ không nói thì đến bố anh cũng không biết hiểu cái gì!" 

Nhưng sau đó Sở Hành Minh không nhận được đáp án của Tạ Tiểu Hy vì lúc đó bọn họ suýt muộn học.

-----

Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ