Diệp Lăng chớp mắt một cái, sau khi xác định y đang ở một bệnh viện thì thông báo xuất hiện.
[Chào mừng bạn đến với phó bản 'Bệnh Viện', nhiệm vụ của bạn là sinh tồn ở bệnh viện này trong thời gian quy định. Khi ở bệnh viện cần tuân thủ các quy tắc sau:
1. Không được đi lung tung quanh bệnh viện vào buổi tối
2. Không được tin những gì y tá nói vào buổi tối
3. Có thể tin lời những người bệnh nhân trong bệnh viện
4. Có thể ăn đồ y tá đưa
5. Những gì bác sĩ nói tuyệt đối đừng bao giờ tin
Thời gian sinh tồn bắt đầu đếm ngược.]
Đọc lại một lượt các quy tắc được đưa ra, Diệp Lăng cố nhớ hết tất cả những quy tắc này. Sau đó, y nhìn xung quanh thì phát hiện bây giờ đang là buổi sáng, bệnh viện có rất nhiều người qua lại mà y thì lại đang mặc một bộ đồ bệnh nhân. Nhìn thêm một vòng nữa, y không thấy Lâm Anh đâu, vậy nên y đoán rằng hai người họ đã bị tách ra.
Diệp Lăng thở dài, y bắt đầu kiếm phòng bệnh của mình dựa trên cái bảng được dán trên áo. Ngó nghiêng một hồi, y cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh của mình mà không bị lạc. Sau khi nhớ đường về phòng bệnh và giường của mình thì y lại đi ra ngoài đi tìm Lâm Anh.
Khi đang trên đường đi thì Diệp Lăng chợt gặp một nam một nữ cũng đang mặc quần áo bệnh nhân đi qua y. Y nghĩ rằng chắc chỉ là bệnh nhân bình thường thì đột nhiên hai người kia quay người lại, gọi:
"Này cậu trai ở phía trước!"
"Có chuyện gì sao?" Y quay người lại hỏi.
"Cậu là người chơi phải không?" Người con trai hỏi ngược lại y.
"Sao anh bi..." Y chưa nói hết thì nhận ra gì đó rồi đổi câu nói "Anh cũng là người chơi sao?"
Nghe câu hỏi của y thì hai người nam nữ kia nhìn nhau cười một cái rồi cùng hướng về phía y. Người con gái tiến đến gần y rồi đưa tay ra nói:
"Cả hai chúng tôi đều là người chơi. Rất vui được làm quen với cậu."
Tìm được người đồng hành, Diệp Lăng cũng không nghĩ gì mà đưa tay ra bắt tay với cô gái kia. Ngay khi vừa chạm vào thì cơ thể y xảy ra biến hóa, người y nhỏ dần đến nỗi quần áo bệnh nhân cũng dần trở nên quá rộng so với y. Bất ngờ, y theo phản xạ rút tay ra nhưng cánh tay bị nắm chặt không thể di chuyển. Ngay lúc người con trai định dùng kỹ năng lên người y thì mắt y lóe lên ánh đỏ, đại não y hoạt động ra lệnh cho kỹ năng hoạt động. Ngay lập tức một dây xích xuất hiện đánh thẳng vào người của hai người nam nữ kia.
Hai người kia bất ngờ, chớp lấy thời cơ đó hai mắt Diệp Lăng hồi phục, y kéo quần lên chạy thoát khỏi hai người kia. Vì quần quá dài, cộng thêm việc cơ thể biến nhỏ khiến cho y rất vật vã nhưng vì hai người nam nữ kia vẫn còn đang đuổi theo đằng sau nên y vẫn cố chạy. Dù có ngã bao nhiêu lần khiến chân y xước xát rồi chảy máu thì y vẫn cắn răng đứng dậy chạy tiếp, vừa chạy y còn sử dụng kỹ năng 'Giọng ca siren' lên một trong hai người kia để dễ bề chạy trốn.
Sau đó Diệp Lăng lách qua dòng người nhưng vẫn không tài nào thoát được truy sát của hai người chơi kia. Đúng lúc y va vào một người, y đứng dậy, vội vã muốn chạy đi nhưng bị người kia giữ lại. Lúc này y đã gấp đến độ phát khóc, nhìn hai người chơi kia sắp đi tới, y cố giãy ra nhưng không được. Cuối cùng khi hai người chơi kia đến gần, bọn họ nói với người giữ y lại:
"Xin lỗi vì đã làm phiền! Con của chúng tôi có hơi quậy! Mong anh thông cảm!"
"Hai người có chắc đây là con mấy người không?" Người kia nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Lăng quay khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Lâm Anh. Y không giãy giụa nữa mà đứng nép sau anh rồi hai bàn tay của y nắm chặt lấy tay anh. Thấy vậy, anh nhìn hai người chơi kia với ánh mắt thâm trầm, bọn họ biết khó mà lui, chỉ nhìn y một cái rồi rời đi.
Sau khi hai người kia đi thì Lâm Anh nhìn Diệp Lăng, có lẽ vì biến nhỏ nên anh không nhận ra. Anh đưa bàn tay mình ra quệt đi nước mắt trên mặt y rồi dịu dàng hỏi:
"Nhóc con à, sao em lại bị thương nhiều như vậy? Bố mẹ em đâu?"
"Nhóc con cái gì chứ! Tôi thấp hơn anh có 8 tuổi thôi đó!" Y sụt sịt phản bác.
Lâm Anh hơi sững ra một lúc, sau đó thì anh mới nhận ra Diệp Lăng, anh tức giận hỏi y:
"Cậu thành ra thế này là do hai người kia đúng không? Bọn họ làm gì cậu?"
"Tôi không biết! Có lẽ là do kỹ năng của cô gái đó." Y giật mình, sợ hãi đáp.
Anh chậc một tiếng rồi bế y lên, đưa y đi băng bó vết thương. Nhìn đầu gối y thấm một một mản đỏ thẫm thì anh lại càng tức giận hơn nữa, anh nhẹ nhàng thoa thuốc rồi dán băng lại cho y. Xong xuôi anh đau lòng hỏi:
"Còn đau không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
HorrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!