"Tất nhiên là không rồi! Đang làm người thường ai muốn trở thành người tàn tật đâu chứ!" Lâm Anh giơ hai tay lên.
"Thôi, không so đo với anh nữa. Đi ăn thôi." Diệp Lăng xua tay.
Sau đó theo chỉ dẫn của Diệp Lăng, hai người đã đi đến quán ăn vặt mà y nhắc tới. Mua đồ xong, hai người vừa đi trên đường vừa ăn nhưng mà "Trời đánh tránh miếng ăn", Diệp Lăng đang ăn ngon thì cứ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía y, y đưa mắt nhìn xung quanh thấy có rất nhiều cô gái đang nhìn y. Y ban đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, phải đến khi một cô gái mạnh dạn đến xin in tư của Lâm Anh thì y mới giác ngộ.
Đợi sau khi cô gái kia rời đi, Diệp Lăng tưởng sẽ không còn ai đến nữa nhưng y quá coi thường độ sát gái của Lâm Anh. Y vừa ăn thêm một miếng đồ ăn thì hai, ba cô gái nữa kéo tới xin in tư của Lâm Anh nhưng đều bị anh lễ phép từ chối. Diệp Lăng thấy thế liền gật gù:
"Tôi hiểu vì sao anh đến tầm này còn chưa có mảnh tình vắt vai nào rồi."
"Đừng chạm vào nỗi đau của tôi thế chứ." Lâm Anh đau lòng.
"Trong mấy cô gái vừa nãy bộ không có ai hợp gu anh luôn hả?" Y vừa ăn vừa hỏi.
Lâm Anh suy nghĩ lời nói của Diệp Lăng một hồi rồi lắc đầu khiến y ngạc nhiên. Nhưng rồi y không quan tâm nữa mà tiếp tục ăn, ăn được thêm vài miếng nữa thì lần này nhiều cô gái đến xin in tư hơn, bọn họ chen chúc nhau muốn nói chuyện với Lâm Anh khiến cho Diệp Lăng ở một bên bị xô đẩy làm rơi miếng ăn của mình. Y sững sờ nhìn đồ ăn của mình rơi ở trên đất rồi thở dài lẩm bẩm:
"Miếng ăn đến mồm rồi mà còn để rơi mất. Mình đúng là phế thật mà."
Nói xong, y lui về một bên, mở điện thoại ra đọc truyện để giết thời gian trong khi đợi Lâm Anh nói chuyện xong với mấy cô gái kia. Một lúc sau, Diệp Lăng thấy có người tiến lại gần mình, y cất điện thoại đi, hỏi:
"Nói chuyện xong rồi hả?"
"Ừm, nói chuyện xong rồi. Mà đồ của cậu đâu?" Lâm Anh gãi đầu nói.
"Rơi mất rồi. Thiệt tình, cái đó ăn ngon phết mà rơi mất." Y chép miệng.
"Vậy cậu ăn của tôi không?" Anh giơ đồ trước mặt y.
"Tôi không có thói quen ăn đồ người khác. Anh cứ ăn đi, dù sao thì cũng là tôi hậu tạ anh mà." Y đẩy lại về phía anh.
"Bây giờ cậu định đi đâu? Về nhà hả?" Anh cắn một miếng rồi hỏi.
Diệp Lăng suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Y với Lâm Anh sánh vai nhau bước đến đoạn đường nhà y thì y nói:
"Đến đây là được rồi. Anh về đi. Mai gặp."
"Vậy cậu về nhà an toàn, mai gặp." Anh cười cười rồi vẫy tay với y.
-----
Sau đó nguyên một tuần, Diệp Lăng và Lâm Anh lúc nào cũng đi với nhau. Đại khái thì cứ mỗi lần Diệp Lăng trốn cặp đôi Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh thì bằng một cách ảo ma nào đó, y sẽ đụng mặt Lâm Anh đang bị bao vây bởi một đám con gái và câu chuyện lại tiếp diễn cứ như thế đến suốt một tuần liền khiến y cảm giác mình đang chui vào một vòng lặp.
Cuối cùng, ngay ngày thứ tám, để tránh sự việc lại tiếp diễn như vòng lặp thì Diệp Lăng tự động tìm đến Lâm Anh rồi rủ anh đi mua đồ uống với mình. Vừa vào quán, chủ quán đã reo lên một tiếng làm cho Diệp Lăng giật bắn mình suýt thì làm rơi điện thoại. Y nhìn lên thì thấy chủ quán đến trước mặt y, hào hứng nói:
"Em là bạn của Lâm Anh hả?"
"Cũng tính là vậy ạ." Y gãi đầu.
"Chị à, đừng hù người ta nữa. Em có phải cái kiểu người không thể kết bạn đâu chứ." Lâm Anh đứng một bên đỡ trán.
Câu này của anh khiến Diệp Lăng ngỡ ngàng, y nhìn chủ quán từ trên xuống dưới một lượt rồi lại nhìn Lâm Anh ở bên cạnh mình. Lúc này trong đầu y chỉ còn sót lại một câu.
__Giống nhau quá trời!__
Chủ quán thấy được sự ngạc nhiên của y liền cười nói:
"Chị tự giới thiệu, chị là chị của Lâm Anh, tên là Lâm Như Ngọc. Rất vui được làm quen với em."
Nói xong, Lâm Như Ngọc còn đưa tay ra, muốn bắt tay với Diệp Lăng. Mà y thì vẫn chưa qua được quá trình phân tích dữ liệu, y cứng ngắc đưa tay lên bắt tay với Lâm Như Ngọc. Sau khi phân tích xong, y mới hồi thần, giới thiệu:
"Em là Diệp Lăng. Rất vui được làm quen."
-----
Sau khi mua nước xong, Diệp Lăng mới quay qua nói Lâm Anh:
"Anh và chị anh như kiểu từ một khuôn đúc ra nhưng mà nó khác giới tính ấy."
"Thì bởi vì tôi và chị ấy là sinh đôi mà." Anh mỉm cười nói.
"Ồ. Mà anh thấy lạ không, đã hơn một tuần rồi mà không thấy chúng ta bị kéo vào phó bản, bình thường chỉ sau một ngày thôi nhưng hình như bây giờ lâu hơn thì phải." Y miết cằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
HorrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!