C67: Nhà Hát Kịch

13 1 0
                                    

Qua một tháng, Diệp Lăng được Lâm Anh đưa đi chơi khắp nơi với lý do là đang chiếm lấy trái tim của y. Ngày hôm đó, y ở trong nhà đang đọc truyện như bình thường, chuyện sẽ chẳng có gì nếu Tạ Tiểu Hy tự nhiên rủ y đọc truyện. Y không nghi ngờ gì mà cũng đọc thử cốt truyện đó mà không xem thể loại.

Thế là một tràng ngược luyến đổ lên đầu Diệp Lăng làm y khóc sướt mướt. Lâm Anh đến nhà định rủ y đi chơi thấy y ngồi khóc thì liền ân cần hỏi:

"Sao thế? Sao lại ngồi khóc rồi?"

Nhưng đơn nhiên là đang khóc thì sao y trả lời được cơ chứ, thế là y dùng hành động cho anh biết vì sao y khóc. Sau khi cầm điện thoại Diệp Lăng đọc một lượt, Lâm Anh đã hiểu lí do, anh cười cười, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt y rồi nói:

"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đưa cậu đi mua sách."

"Nhưng mà...anh đưa tôi đi chơi nhiều rồi...bây giờ..." Y ngập ngừng.

"Cậu lo cái đấy à? Thế thì về nhà nấu ăn cho tôi đi." Anh vỗ nhẹ vào đầu y "Thế là công bằng rồi đúng không?"

Diệp Lăng đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Thấy thế, Lâm Anh xoa đầu y một cái sau đó đứng dậy nói:

"Vậy cậu thay quần áo đi. Tôi ra ngoài kia đợi."

Nhìn anh đi ra khỏi nhà, y xấu hổ vào nhà vệ sinh thay quần áo. Ngắm nhìn khuôn mặt vừa mới khóc của mình, y thở dài nghĩ.

__Để anh ta thấy mình thế này ngại vão ò!__

Sau đó, Diệp Lăng đành phải để chuyện xấu hổ đó sang một bên rồi đi thay quần áo để Lâm Anh đỡ phải chờ lâu. Đi ra ngoài, y thấy anh đang đứng dựa vào tường xem điện thoại. Không biết có phải mắt y có vấn đề hay không mà y thấy anh trông đẹp hơn thường ngày. Giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, y nhanh chóng xua tan ý nghĩ đó đi rồi lên tiếng gọi anh:

"Lâm Anh! Chúng ta đi thôi!"

Nghe tiếng gọi của Diệp Lăng, Lâm Anh ngẩng đầu lên. Lần này thì y cho rằng mắt mình thật sự có vấn đề, y thấy xung quanh anh có gắn hiệu ứng bling bling rất ảo diệu. Lắc lắc đầu xua tan sự ảo diệu đó đi, y đuổi theo anh đang đi đằng trước. Thấy y bắt kịp mình, anh hỏi:

"Bình thường không thấy cậu ăn mặc như này nha. Hôm nay đổi kiểu à?"

"Hả? Anh nói gì thế? Tôi vẫn ăn mặc như thế mà." Y khó hiểu đáp lại anh.

"Ể! Vậy sao? Tại sao tôi lại thấy cậu mặc đẹp hơn bình thường nhỉ?" Anh miết cằm suy nghĩ.

"Bớt trêu tôi lại đi cái tên đáng ghét nhà anh!" Y ngại ngùng vỗ vào lưng anh một cái.

"Trêu đâu mà! Tôi đang khen thật đấy!" Anh cười cười nói.

Diệp Lăng nghe Lâm Anh nói như thế thì mặt mày đỏ hết cả lên. Y quay mặt đi để tránh cho anh thấy y đang đỏ mặt nhưng y làm sao mà giấu được anh. Biết y đang ngại, anh còn cố trêu, anh nói:

"Cậu sốt à? Sao mặt đỏ hết rồi thế này?"

Vừa nói anh vừa đưa tay đặt lên trán y. Diệp Lăng giật mình bởi hành động của Lâm Anh, y trừng mắt nhìn anh trong khi mặt vẫn còn đỏ bừng khiến y trông có chút đáng yêu. Y đưa tay cầm lấy cổ tay anh nói:

Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ