Diệp Lăng men theo đường cầu thang đi xuống phòng trực ban, chợt y lại gặp hai bóng dáng quen thuộc. Đó là Vương Trụ và Lý Huyền. Vì đứng ở chỗ khuất của cầu thang nên hai người đó không thấy y, còn y thì đứng suy nghĩ về nhân sinh.
__Đúng là quá tam ba bận mà! Đi đâu cũng gặp cái đôi này! Bộ kiếp trước mắc nợ họ hay gì trời!__
Đứng nhìn Vương Trụ và Lý Huyền một hồi, Diệp Lăng thấy hình như hai cái người này đang lục đục nội bộ, cuối cùng là hai người mỗi người đi một hướng, không ai liên quan đến ai. Điều này làm cho y mắt chữ O mồm chữ A, không hiểu vì sao trước đó còn cùng nhau đi vào phòng dữ liệu bây giờ lại cãi nhau sứt đầu mẻ trán rồi.
Đợi cho hai người kia rời đi, Diệp Lăng lại tiếp tục đi xuống phòng trực ban. Cả một đoạn đường may sao không gặp chuyện gì xảy ra. Đứng trước của phòng trực ban, y run rẩy mở cảnh cửa ra, bên trong là viện trưởng không biết lấy ra một cái kéo ở đâu, đang định tự sát, miệng còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Tình huống này khiến cho y phân vân. Nếu đây là viện trưởng thật thì y đơn nhiên phải cứu nhưng nếu đây là quái vật giả dạng vậy thì y tự mình nhấn nút tự hủy rồi. Nhưng khi thấy cái kéo sắp đâm vào cổ họng viện trưởng thì y đành dứt khoát hát một bài, ngăn cản hành vi tự sát của ông.
Viện trưởng giật mình, ông nhìn cây kéo trên tay đang kề lên cổ mình thì nhanh chóng đặt nó xuống. Ông nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn một màu đỏ quỷ dị, mà đứng chắn ở cửa là cậu bé ông đã gặp không lâu, ông lơ ngơ hỏi:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Diệp Lăng thấy ông hỏi như vậy thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Y biết là mình đã cứu đúng người rồi. Đi vào bên trong phòng, y kéo viện trưởng đi ra ngoài, vừa đi y vừa hỏi:
"Suýt nữa thì ngài tự giết chính mình rồi đấy! Nói đi, ngài nghĩ sao về câu hỏi của tôi?"
"Việc đó sao? Có lẽ ta biết đó là ai rồi. Chúng ta có thể đi đến phòng bệnh 201 được không? Ta nghĩ rằng người ấy chắc đang ở đó."
"Tạm thời thì chưa đi được. Bởi vì sức mình tôi không đủ. Tôi cần đi kiếm người nữa." Y lắc đầu.
"Là cậu trai trẻ đi cùng cháu phải không?" Viện trưởng ân cần hỏi.
"Ừm, chính là anh ta đấy." Y gật đầu "Bộ ngài biết anh ta ở đâu à?"
Nhìn viện trưởng nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Lăng thầm nghĩ.
__Lại khổ rồi đây!__
Ngay lúc Diệp Lăng vừa nghĩ xong, Lâm Anh đã xuất hiện trước mặt y. Vì quá bất ngờ nên y đâm sầm vào người anh rồi ngã nhào xuống sàn. Xoa xoa cái mông bị đau của mình, y ngước đầu lên, hỏi:
"Anh từ đâu xuất hiện vậy?"
"À, tại tôi đi một vòng mà chẳng biết đâu mới là người thật nên tôi dùng kỹ năng để hội họp với cậu." Anh cười cười gãi đầu "Xin lỗi vì làm cậu ngã nha!"
Nói xong, không để Diệp Lăng phản ứng, Lâm Anh đã bế y lên. Nhìn viện trưởng lúc nãy đi đằng sau y, anh hỏi thầm:
"Đây là viện trưởng thật đúng không?"
"Ừm đúng rồi." Y gật đầu "Anh biết đường đến phòng bệnh 201 không?"
"Ờ...lúc nãy tôi có đi qua căn phòng đó." Anh miết cằm "Cậu cần đi qua đó à?"
"Vậy tốt quá rồi! Mau đi đến đó thôi!" Y vui mừng nói.
Sau đó, cả ba người liền đi đến phòng 201. Suốt quãng đường đi cũng không gặp gì lạ, không biết là do bọn họ may hay là vì lý do nào khác nữa. Cuối cùng bọn họ cũng đến trước cánh cửa phòng 201. Nhìn cánh cửa phòng cứ lúc nha lúc nhúc như mấy con rắn khiến Diệp Lăng rùng mình. Y quay sang nhìn viện trưởng hỏi:
"Bây giờ chúng ta làm sao vào được bên trong đây?"
"Chuyện này ta cũng không biết nữa." Viện trưởng bối rối trả lời y.
"Hay là tôi thử mở ra nhé?" Lâm Anh lên tiếng hỏi.
"Anh cẩn thận đó nha!" Y khẽ khàng nhắc nhở.
Thấy y nói thế, anh chỉ cười cười rồi đặt y xuống, đi đến trước cánh cửa rồi đưa tay định mở nó ra, nào ngờ tay anh còn chưa chạm vào chốt cửa thì mấy cái thứ lúc nhúc trên cửa đã thò ra, có ý định hấp thụ anh.
Giật mình, Lâm Anh liền thu tay lại, quay đầu cười trừ với Diệp Lăng, anh nói:
"Không mở được! Cái cánh cửa này nó có ý định ăn tôi hay sao ấy!"
"Không mở được sao?" Viện trưởng nhíu mày hỏi.
"Thôi thì cứ để tôi thử xem sao." Y hít một hơi thật sâu rồi đi đến trước cánh cửa.
Sau đó viện trưởng và Lâm Anh chỉ thấy Diệp Lăng vừa đưa tay đến chốt cửa thì mấy thứ lúc nhúc kia đã dạt ra một bên, dường như có ý định cho y đi vào. Điều này khiến y ngạc nhiên nhưng y không để ý nhiều đến thế mà xoay chốt cửa rồi đẩy cửa đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
HorrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!