Diệp Lăng đã trở về căn nhà của Lâm Anh, nhìn anh đã trở lại trước mình, hai người bốn mắt nhìn nhau không ai nói câu nào. Giờ phút này, y thật sự chỉ muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia của anh nhưng y lại không nỡ ra tay. Do dự một hồi, y tự khiến cho chính mình tức giận. Y thở hắt ra một cái rồi không nói không rằng gì mà cầm sách của mình, có ý định rời đi.
Ai ngờ vừa đứng dậy, Diệp Lăng đã bị Lâm Anh kéo lại, anh hỏi:
"Trời tối rồi! Cậu còn định đi đâu?"
"Về nhà." Y hờ hững đáp.
"Để mai rồi hẵng đi. Trời tối nguy hiểm lắm!" Anh nói.
"Không liên quan tới anh."
Y vừa nói vừa muốn kéo tay mình khỏi tay anh nhưng sức y kém hơn anh nhiều nên cố mãi cũng không được.
__Đã mắng người ta rồi còn không cho người ta về nữa! Cái tên đáng ghét!__
Nghĩ tới đây, Diệp Lăng lại tự làm bản thân mình uất ức. Hai mắt rưng rưng, y quay người, mặt đối mặt với Lâm Anh, cố tỏ ra rằng mình không cần anh quan tâm nhưng biểu cảm của y đã bán đứng y. Vì trời tối, anh không thể thấy rõ khuôn mặt của y, chỉ nghĩ rằng y đổi ý, anh nói:
"Cậu đổi ý rồi à? Vậy mau mau vào nhà đi!"
Nhưng khi quay lại, Lâm Anh thấy Diệp Lăng vẫn đứng ở trước cửa nhà, anh nhíu mày hỏi:
"Sao còn không mau vào nhà? Cậu lại muốn một mình về nhà à?"
Nói xong, anh đi đến chỗ y, cầm cổ tay y kéo vào bên trong nhưng y vẫn cứ cứng đầu không chịu vào. Bực quá, anh gắt:
"Này! Rốt cuộc ý cậu là sa..."
Chữ 'sao' còn chưa nói hết, Lâm Anh đã nghe thấy tiếng òa khóc của Diệp Lăng. Anh giật mình, luống cuống thả tay ra:
"Sao lại khóc rồi? Tôi chỉ hỏi ý của cậu thôi mà!"
"Oa, huhu...anh mắng tôi...hức...anh quát tôi...hức...anh còn...hức...anh còn lạnh lùng với tôi nữa!" Y nức nở, vừa lau nước mắt vừa nói.
"Thôi được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa!" Anh nói, một tay ôm y vào lòng, một tay vỗ về y.
"Hức...anh hết thương tôi rồi! Hức...anh...hức...anh là cái đồ đáng ghét!" Y ở trong lòng anh khóc hết nấc.
"Tôi xin lỗi! Lần sau không mắng cậu nữa! Nín đi!" Anh xoa xoa đầu y "Bây giờ cậu ở lại nhé? Trời tối rồi."
Diệp Lăng ở trong lòng Lâm Anh vẫn còn đang nức nở, y suy nghĩ một hồi rồi gật gật đầu. Thấy y gật đầu, anh liền đem y vào bên trong nhà. Hai người vẫn giữ tư thế ôm ấp đấy vào nhà mà không hề thấy kỳ lạ.
Sau khi vào nhà, Lâm Anh để Diệp Lăng ngồi trên ghế thút thít, còn mình thì đi lấy khăn cho y lau đỡ rát. Cầm khăn lau nước mắt cho y, anh dỗ dành:
"Thôi nào! Đừng khóc nữa! Sưng mắt bây giờ! Sưng mắt là không đẹp đâu! Nghe lời tôi, nín đi! Nha!"
"Anh hứa lần sau không quát, không mắng, không lạnh lùng với tôi nữa!" Y nhìn anh sụt sịt.
"Được, được, tôi hứa!" Anh gật đầu.
"Không có lần sau đâu nha!" Y cầm lấy tay đang lau nước mắt cho mình nói.
"Đảm bảo không có lần sau!" Anh nói rồi cầm ngược lại tay y.
Nghe được câu đảm bảo của Lâm Anh, Diệp Lăng liền vui vẻ. Y nở nụ cười tươi rói, bóp mặt anh răn đe:
"Anh hứa rồi nha! Không được nuốt lời nha! Không là tôi khóc cho anh xem!"
"Không nuốt lời!" Anh thở dài rồi cười cười, một tay còn không an phận mà nhéo nhéo má y.
Bình thường khi Lâm Anh làm như thế sẽ bị Diệp Lăng lườm rồi dọa cho một trận nhưng được cái hôm nay y lành tính hơn, có lẽ là do sau khi được dỗ dành nên y cũng không thèm để tâm mấy đến hành động đấy. Được đà lấn tới, anh đặt khăn lên bàn rồi dùng hai tay hết bóp rồi nặn rồi lại chọt chọt vào má y khiến nó đỏ ửng lên. Đến nước này, y không mặc anh làm gì thì làm nữa mà gõ vào đầu anh một cái, đỏ mặt tức giận nói:
"Anh vừa vừa phải phải thôi!"
Nói xong, như không vừa lòng, Diệp Lăng liền nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Anh rồi cắn một phát cho hả lòng hả dạ. Anh không kịp phản ứng nên đơn nhiên là trên cánh tay anh xuất hiện một dấu răng ở trên đó. Nhìn dấu răng một hồi, anh cười cười nói với y:
"Này, trông như cậu đang đánh dấu chủ quyền ấy nhờ?"
"Anh im đi! Đừng có ở đó mà ăn nói xà lơ!" Y thẹn thùng, chỉ muốn chui xuống đất mà sống.
"Đùa tí thôi mà cậu làm gì căng thế!" Anh cợt nhả "Mau đi tắm đi! Tôi lấy quần áo cho!"
Sau khi thấy Lâm Anh đi vào phòng lấy quần áo cho mình, Diệp Lăng cũng không nán lại phòng khách nữa mà đi vào nhà tắm.
-----
Diệp Lăng nhìn mình đang mặc một cái áo rộng thùng thình tới nỗi tuột cả vai áo xuống, một cái quần thì dài khiến y phải xắn nó lên. Y nheo nheo mắt quay đầu nhìn thủ phạm như cố tình đem đến bộ quần áo này cho y.
"Này, anh cố tình à?" Y nghi ngờ dò hỏi "Hay là thật sự anh không còn bộ nào khác?"
Bị y dò xét như thế, Lâm Anh có chút chột dạ. Anh ho nhẹ mấy tiếng rồi gãi đầu gãi tai trả lời:
"Tôi thề với chúa! Cái đó là bộ nhỏ nhất đấy!"
Anh nói như thế nhưng trong lòng thì không khỏi dậy sóng.
__Làm sao mà tôi cho cậu biết đó là tôi cố tình thật! Cậu mà biết thì cậu xiên tôi chết con mẹ nó luôn rồi! Ai da~! Trông cậu dễ thương làm sao!__
Y vẫn chưa buông tha cho anh, đi đi vòng quanh người anh một hồi để xem anh có để lộ ra sơ hở nào hay không nhưng không biết có phải anh giấu kỹ hay là do y đa nghi mà y chẳng thấy có gì cả.
"Chậc, coi như tạm tha cho anh đấy!" Y bĩu môi nói "Anh mau đi tắm đi!"
"Riết tôi không biết tôi là chủ nhà hay cậu mới là chủ nhà chân chính nữa!" Anh cười rồi đùa cợt "Nói chung rất ra dáng phu nhân nhà họ Lâm nha~!"
"Anh đây là muốn chết à?" Y nghiến răng nghiến lợi xắn tay áo lên như có ý định đánh anh.
"Ấy không! Làm người ai muốn chết bao giờ! Tôi đi liền đây!" Anh nói rồi chuồn đi nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu "Bà xã thật là ác quá đi à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
HorrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!