Nghe Diệp Lăng nói, ba người kia cũng khựng lại, Tần Tiêu e dè hỏi:
"Không phải là mấy người đó bị thao túng hết rồi chứ?"
"Cậu đừng có nói mấy cái xui xẻo!" Trình Tư Quang nhắc nhở cậu.
"Bây giờ tạm thời đừng quan tâm chúng. Tôi cảm thấy nguy hiểm đang đến gần." Lâm Anh híp mắt nhìn về phía trước.
Diệp Lăng nghe anh nói liền gật đầu tán thành, bốn người lại tiếp tục lên đường. Chợt đèn pin của Lâm Anh hết pin, ngay lập tức Diệp Lăng liền đưa cái của y cho anh rồi dặn dò Tần Tiêu và Trình Tư Quang:
"Hai anh nhớ canh lúc cái đèn pin vừa chập chờn cái là phải mở đèn pin của một trong hai anh ra để thay cho cái của tôi, được chứ?"
Ít nhiều gì, Tần Tiêu và Trình Tư Quang cũng đã hợp tác với Diệp Lăng một lần nhưng từ lần đó họ đã công nhận năng lực của y nên khi y vừa nói, hai người không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Lúc đi, Diệp Lăng cũng không quên nhắc đi nhắc lại Lâm Anh, Tần Tiêu và Trình Tư Quang:
"Nhớ để ý đến những điểm bất thường của những người bên cạnh mình nhớ chứ?"
"Được rồi, cậu cứ nói như mẹ già vậy." Lâm Anh cười nói.
"Anh nên nhớ anh sắp đầu 3 rồi, anh còn già hơn tôi, nói gì tôi?" Y bĩu môi.
"Chẹp, một phát chí mạng luôn." Trình Tư Quang cảm thán.
"Đây gọi là nắm bắt được điểm yếu của người khác thông qua tuổi tác sao?" Tần Tiêu cũng tham gia.
Lâm Anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, anh muốn mở miệng cãi lại thì bị Diệp Lăng chặn miệng:
"Suỵt! Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó. Mọi người bám vào người nhau, tắt đèn đi."
Nghe lời y, anh tắt đèn đi, cầm chặt lấy cổ tay y, Tần Tiêu thì một bên cầm lấy áo của y, một bên thì cầm tay Trình Tư Quang. Trong đền thờ tối đen như mực, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhưng không giống như người đi mà giống như đá chạm vào đá. Tiếng động đó phát ra bảy lần rồi hòa vào trong đêm tối.
Diệp Lăng đợi tiếng động không còn liền nhỏ tiếng:
"Bật đèn lên đi!"
Y vừa dứt lời, đèn đã được bật lên, y liền quay hỏi ba người:
"Mấy người có sao không?"
"Tôi không sao." Lâm Anh nói.
"Tôi cũng thế." Tần Tiêu trả lời.
"Tôi cũng vậy." Trình Tư Quang gật đầu.
"Vậy là tốt rồi!" Y thở phào.
"Có chuyện gì thế?" Lâm Anh nhìn y.
"Tôi đoán tiếng động kia là do bảy bức tượng di chuyển, ma sát trên đát tạo thành. Nếu cứ mở đèn thể nào chúng cũng nhìn thấy chúng ta rồi thao túng." Diệp Lăng nhìn về phía bóng tối trước mắt.
"Bảy bức tượng? Ý cậu là chỉ mấy cái bức tượng tượng trưng cho thất hình đại tội?" Tần Tiêu há hốc.
"Đơn nhiên là vậy rồi! Còn có thể như thế nào nữa?" Trình Tư Quang gõ đầu cậu.
Tần Tiêu ôm đầu nhìn Trình Tư Quang thì bị hắn liếc một cái. Lâm Anh cười nói:
"Tình cảm mấy người tốt ghê."
"Đi tiếp thôi." Diệp Lăng vỗ vai anh.
Bốn người lại tiếp tục đi. Chợt khi đang đi, mắt của Diệp Lăng lại lóe lên ánh đỏ, y hơi lùi lại, nói:
"Ba người lùi lại, nhớ bám chặt nhau, không được cách tôi quá xa, rõ chưa?"
Tần Tiêu vốn định nói gì đó nhưng bị Trình Tư Quang và Lâm Anh bịt miệng khiến cậu chỉ có thể kêu lên những từ vô nghĩa. Không lâu sau, trên tay Diệp Lăng xuất hiện một sợi xích, mắt của y cũng chuyển hoàn toàn thành màu đỏ máu, trước mặt bốn người xuất hiện rất nhiều bóng người chầm chậm đi tới nhưng bọn họ dường như đã bị thao túng.
Diệp Lăng vung dây xích vào đám người phía trước khiến bọn họ bị bật ra xa. Nhưng dường như không thấy đau, đám người vẫn tiếp tục đứng dậy tiến về phía bốn người. Diệp Lăng thấy hết cách liền đem dây xích trói hết đám người đó lại, dây xích phát sáng, đám người gào thét đến điếc tai rồi tất cả đều gục xuống.
Xong xuôi, dây xích trong tay được Diệp Lăng thu lại, mắt của y cũng trở về màu nguyên gốc của nó. Y bước về phía đám người kia rồi lục tìm trong người bọn họ thêm được mấy cái đèn pin vẫn còn pin. Y trở lại đưa cho Lâm Anh rồi nói:
"Anh giữ đi, đề phòng trường hợp đèn hết pin. Chúng ta tiếp tục nào."
Nói xong, y mệt mỏi dựa vào người Lâm Anh mà đi. Anh cũng không nói gì, đưa đèn pin cho Tần Tiêu:
"Cậu đi trước dẫn đường đi, cứ nhằm đường thẳng mà đi."
Nhận lấy đèn, Tần Tiêu gật đầu rồi dắt tay Trình Tư Quang đi lên phía trước nhưng vẫn đi chậm để bám sát Lâm Anh và Diệp Lăng. Đèn pin cũng đưa cho người khác, Lâm Anh liền cõng Diệp Lăng lên lưng rồi đi theo hai người đằng trước.
Trên đường đi, ba người nhìn thấy rất nhiều xác chết của những người chơi, có lẽ là bị người chơi khác giết. Tần Tiêu đi trước thật sự muốn nôn nhưng vì ra thị uy với Trình Tư Quang, cậu cố gồng mình lên. Thấy được cảm giác của cậu, Trình Tư Quang vỗ lên vai cậu:
"Không cần cố quá đâu."
Lúc Tần Tiêu đang cảm động bởi lời nói của hắn, Lâm Anh đi đằng sau liền bĩu môi nói:
"Hai người các cậu đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà vẫn còn có thể tình tứ được."
"Anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
HorrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!