C58

12 1 0
                                    

Diệp Lăng đi được không lâu thì tay y đã sờ phải thứ gì đó nhớt nhớt lại còn mềm mềm. Y giật mình muốn bỏ tay ra nhưng chợt nhớ lại những gì mảnh giấy kia ghi, y nuốt nước bọt rồi tiếp tục bám vào đó mà đi tiếp. Đi thêm được một lúc nữa, y giẫm phải cái gì đó dinh dính khiến y ghê tởm đến tận xương tủy. Cố gắng bình tĩnh lại, bên tai y vang lên tiếng nói:

"Đừng đi tiếp nữa, cậu sẽ chết đó!"

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi y nghe được một giọng nói quen thuộc:

"Diệp Lăng! Cẩn thận!"

Diệp Lăng giật mình theo bản năng mở mắt ra, trước mắt y là cái gì đó màu đen cứ lúc nha lúc nhúc trườn bò trên mặt đất. Y buồn nôn lùi lại thì vô tình đụng vào bậc cầu thang khiến y ngã phịch xuống đất. Nhìn cái thứ màu đen kia đang tiến lại gần mình, y muốn kích hoạt kỹ năng nhưng lại phát hiện ra trong không gian này y không dùng được. Y sợ hãi nhắm chặt mắt lại thầm nghĩ.

__Thôi rồi!__ 

Ngay thời khắc đó Diệp Lăng lại nghe thấy tiếng Lâm Anh:

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!"

Dù vậy, y vẫn không dám mở mắt ra vì y sợ y sẽ lại phải nhìn thấy cái thứ ghê tởm kia. Chợt y được ai đó bế lên, đến lúc này y mới dám hé mắt ra thì thật sự đó Lâm Anh. Thấy y đã mở mắt nhìn mình, anh nở nụ cười nói:

"Sao thế? Bị dọa sợ rồi?"

"Sao anh ở đây được hay vậy?" Y hỏi.

"Tìm được mảnh giấy kỳ lạ rồi cuối cùng gặp cậu đang co ro ở cầu thang đó thôi." Anh trả lời.

"Có mình tôi ở đó thôi sao?" Y ngạc nhiên.

"Đúng rồi! Có chuyện gì à?" Anh khó hiểu nhìn y.

"Không có gì!" Y lắc đầu nói "À mà cái tờ giấy anh tìm được ấy, nó ghi cái gì ở trỏng vậy?"

"Nó ghi là cứ đi thẳng xuống phía dưới, có thấy hay nghe gì cũng đừng để ý." Anh suy nghĩ lát rồi nói "Chỉ có vậy thôi."

"Tôi cũng kiếm được một mảnh giấy có nội dung giống của anh vậy." Y vừa nói vừa lục túi quần lấy mảnh giấy y cất bên trong.

Nhưng lục mãi cũng không tìm thấy đâu, Diệp Lăng nhíu mày tìm nốt bên còn lại nhưng cũng không có gì. Thấy vậy Lâm Anh mới nói:

"Tôi nghĩ là mảnh giấy đó chỉ có thể dùng được ở trong không gian đó thôi, nếu đem ra bên ngoài sẽ tự động biến mất."

"Vậy sao. Xem ra sau này phải để ý hơn một chút mới được." Y thở dài.

Lâm Anh không nói gì, nhìn Diệp Lăng mỉm cười khiến y cảm thấy nó cứ quái quái làm sao. Y nhăn mày hỏi:

"Mặt tôi dính cái gì à mà anh cứ vừa nhìn vừa cười thế?"

"Mặt cậu á? Có dính cái gì đâu."

Vừa nói, mặt Lâm Anh liền biến dạng khiến Diệp Lăng giật mình vùng vẫy khỏi tay anh làm cho y đáp đất một cách không thể nào đau đớn hơn. Y xoa xoa cái mông bị dập của mình rồi nhìn cái thứ trước mắt đã không còn mang hình dáng của Lâm Anh, y thầm chậc một tiếng rồi quay người bỏ chạy. 

Con người trong lúc nguy cấp sẽ tự bộc phát bản năng của chính mình và đơn nhiên Diệp Lăng cũng không phải là ngoại lệ. Nhờ vào việc bộc phát khả năng phán đoán và suy nghĩ của mình, y đã tìm ra cách để thoát khỏi nơi này. Tờ giấy kia đúng thật chỉ là lừa người thôi, nó được đặt ở trong căn phòng đó là để đánh lạc hướng người chơi rằng đó mới thứ mà họ cần. Quay trở lại căn phòng mình đã tìm thấy mảnh giấy, Diệp Lăng liền lật tung căn phòng ấy lên và cuối cùng thì y tìm được cái cửa sổ đã bị che giấu đằng sau một tấm gương.

Nở một nụ cười đắc thắng, Diệp Lăng không do dự gì mà kéo cánh cửa sổ ra rồi nhảy thẳng vào đó. Cùng thời điểm đấy, một tiếng "choang" vang lên, y đã có thể thoát khỏi cái chốn như địa ngục kia và lao thẳng vào vòng tay Lâm Anh ở phía dưới. Mà vì quá bất ngờ nên anh không kịp định hình khiến anh mất đà ngã thẳng xuống đất. Y ngồi trên người anh gãi đầu cười:

"Xin lỗi anh nha!"

"Cậu có làm sao không?" Anh không quan tâm đến mình mà quay sang hỏi y "Tự nhiên chúng ta bị tách ra làm tôi lo muốn chết!"

"Không có sao!" Y lắc đầu trả lời "Từ nãy tới giờ anh vẫn ở ngoài này tìm tôi đó hả?"

"Ừ, ngay lúc chúng ta bị tách ra thì mây đen cũng tan đi. Tôi sợ cậu gặp nguy hiểm nên đi tìm cậu nãy giờ, may mà cậu không sao." Anh nói một hồi rồi cuối cùng thở phào.

"Tôi cũng có yếu lắm đâu mà." Được người khác quan tâm, y đỏ mặt nói.

"Được, cậu không yếu." Anh cười cười nhìn y "Thế cậu xuống khỏi người tôi được chưa?"

Nghe Lâm Anh nói, Diệp Lăng mới để ý từ nãy tới giờ y vẫn đang ngồi chễm chệ trên người anh. Nhanh chóng rời khỏi, y hắng giọng ngại ngùng nhìn anh đứng dậy.




Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ