Sau khi giải quyết xong đám người dân làng, nhóm Phùng Dung và Diệp Lăng cùng nhau trói hết dân làng lại một chỗ, không để lọt ai ra ngoài. Lúc này Phùng Dung tiến lên, ngồi xổm trước mặt người đàn ông trung niên rồi hỏi:
"Mau nói đi, tại sao mấy người lại dùng người ngoài làng làm vật hiến tế?"
"Tôi không nói đấy, các người làm gì được tôi? Dù sao chắc chắn các người không thể giết tôi được, bạn của các người chẳng phải chỉ có tôi mới biết sao?" Người đàn ông ương ngạnh trả lời, trong giọng còn có chút kiêu ngạo.
"Ai nói là chỉ có mình ông biết được vị trí của anh ấy?" Diệp Lăng nhướng mày, hỏi "Chẳng cần ông nói, anh ấy cũng có thể tự tìm đường về!"
"Làm sao có chuyện đó được chứ? Đường trên núi khó đi, lại còn bị đánh thuốc, hắn ta sẽ không thể nào trở về được đâu!" Người đàn ông khinh bỉ nói.
"Câm miệng!" Phùng Dung đạp lên người ông ta một cái "Mau trả lời câu hỏi của tôi!"
Dứt lời, Phùng Dung lại đạp lên người ông ta một cái nhưng người đàn ông vẫn như ban đầu, không chịu nói ra cho bọn họ. Thấy thế, Phùng Dung quay đầu nhìn đồng bạn của mình, hiểu được cậu ta định làm gì, người kia tiến lên, đặt một ngón tay lên đầu người đàn ông, lẩm bẩm gì đó. Ngay sau khi ngón tay người đó rời đi, người đàn ông đột nhiên hét lên kêu đau. Lúc này, Phùng Dung lại hỏi:
"Ông có chịu nói cho chúng tôi không thì bảo?"
"Nói! Tôi nói!" Ông ta sợ hãi gật đầu.
"Tốt lắm, trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi đi!" Cậu ta cười nói.
Nhìn một màn tra tấn lấy thông tin này của Phùng Dung, Diệp Lăng có chút không nói lên lời.
__Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!__
Sau khi moi móc hết thông tin từ người đàn ông, đồng bạn của Phùng Dung rất tự nhiên mà đi lên, có vẻ như đã làm điều này nhiều lần.
Từ miệng của người đàn ông, bọn họ đã biết được lý do vì sao người dân nơi đây lại đem người khác hiến tế cho phượng hoàng. Một phần đơn nhiên là vì sự tái sinh, mà phần còn lại chính là lửa niết bàn của phượng hoàng. Lúc này, Qúy Miên-đồng bạn của Phùng Dung thắc mắc hỏi:
"Lấy người trong làng không được hay sao mà cứ nhất thiết phải là người ngoài?"
"Ngốc ạ, nếu đem người làng đến còn chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao!" Phùng Dung vỗ đầu Qúy Miên nói "Ý đồ rõ rành rành như vậy còn gì!"
"Hóa ra là như thế!" Qúy Miên gật gù bảo "Bây giờ làm gì với họ đây?"
"Cứ trói vào, đợi người về là xong." Diệp Lăng ở một bên trả lời.
"Không cần đợi, tôi về rồi đây!"
Chợt một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó có cả Diệp Lăng. Y nhìn thấy Lâm Anh đang từ xa chạy lại, trên mặt có chút hớn hở. Anh vui vẻ chạy đến chỗ y, thần thần bí bí nói:
"Em đoán xem tôi đã thấy gì!"
"Phượng hoàng tái sinh?" Y nhướng mày hỏi.
"Đúng một phần! Em đoán nốt đi!" Anh tươi cười bảo.
"Tôi chịu, anh nói đi." Y lắc đầu nói.
"Ài, cái này là bí mật nha!" Anh thở dài "Không mấy em đoán đi, sai cũng được!"
"Anh...có được sự tái sinh?" Y hỏi nhỏ.
"Sao em biết?" Anh ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Ngoài cái thấy phượng hoàng tái sinh thì còn mỗi lý do này thôi." Y trả lời.
"Qủa nhiên là bà xã, cái gì cũng trúng phóc!" Anh nói "Nhưng đoán đường thì lại không."
Nói xong, Lâm Anh còn thở dài một hơi khiến Diệp Lăng giật giật lông mày, y không biết là anh đang khen hay đang khịa nữa. Lúc này Qúy Miên đi tới, cười cười nói:
"Hai vị huynh đài, để lúc khác tâm sự nha! Giờ rời khỏi đây thôi!"
"Ây!" Phùng Dung kêu một tiếng "Xin lỗi! Đồ ngốc nhà tôi không tinh ý lắm, hai người thông cảm!"
Nói rồi cậu ta kéo Qúy Miên lại nhưng người nọ lại giãy giụa muốn thoát. Khi thoát ra được, Qúy Miên chỉ vào mặt Phùng Dung nói:
"Cậu nói ai không tinh ý?"
"Nói đồ ngốc nhà tôi."
"Ai là đồ ngốc chứ?"
Nhìn hai người tranh cãi, Diệp Lăng cảm thấy Qúy Miên quả thực không tinh ý vì người nọ toàn bắt sai trọng điểm. Câu nào mà Phùng Dung nói đều chèn vào chữ 'nhà tôi' nhưng Qúy Miên lại như không biết mà cãi tay đôi với cậu ta. Trong mắt Phùng Dung là cả một bầu trời trìu mến khi nhìn Qúy Miên, ai mà nhìn đều biết rằng cậu ta thích người nọ nhưng đáng tiếc, người nọ lại không thấy cậu ta đã bật đèn xanh lè rồi.
Lúc này thông báo hiện lên, mọi người đều bị thu hút mà nhìn qua, cả Qúy Miên đang cãi nhau cũng dừng lại.
[Chúc mừng các người chơi hoàn thành nhiệm vụ! Sau đây là chuyên mục nâng cấp:
Người chơi Qúy Miên: Cấp B → Cấp B+
Người chơi Phùng Dung: Cấp A → Cấp A+
Người chơi Lâm Anh: Cấp C → Cấp C+
Người chơi Diệp Lăng: Cấp C → Cấp C+
...
Chuyên mục nâng cấp đến đây kết thúc, hẹn gặp mọi người lần sau!]
Diệp Lăng vừa chớp mắt một cái, y đã trở lại nhà vệ sinh, trước mặt là Lâm Anh với cánh tay vẫn đang ở trên cổ áo của anh. Lúc này, y chợt nhớ ra mối thù y đã gác lại để tập trung vào phó bản. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh một hồi, y vẫn không nỡ ra tay, ngoại trừ việc anh nghe lén việc y thích anh ra thì quả thực anh chẳng làm gì nữa cả.
Tự thôi miên mình như vậy, Diệp Lăng buông cổ áo Lâm Anh ra, 'hừ' một tiếng sau đó nói:
"Coi như tạm tha cho anh! Lần sau sẽ không có chuyện như này nữa đâu!"
"Được! Đã rõ thưa bà xã đại nhân!" Anh gật đầu cười, đáp.
"Anh có thôi đi không hả?" Y đỏ mặt tiến tới bịt miệng anh "Lỡ ai đó nghe thấy thì sao?"
"Có sao đâu nà! Mọi người biết càng tốt nha!" Anh gỡ tay y ra nói "Tránh để người khác dòm ngó tới em!"
"Người như tôi lấy đâu ra người thích?" Y quay mặt đi hỏi.
"Chẳng phải có tôi đây à? Nói chung cứ phòng trước!" Anh nắm tay y cười cười bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
KorkuVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!