Diệp Lăng được Lâm Anh đưa về phòng trọ, lúc này mọi người cũng lục tục tan tiệc, không ai phát hiện ra có một người đã biến mất. Về tới phòng trọ, Diệp Lăng nằm vật ra sàn, trong miệng y cứ lầm bầm gì đó không rõ. Lâm Anh lau mồ hôi, anh đem giải mấy tấm mền ra rồi đặt y nằm vào đấy. Hai người dính chặt vào với nhau mà đánh một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, Diệp Lăng tỉnh dậy, y cảm thấy đầu mình hơi nhức. Y định chống sàn đứng dậy nhưng lớ nga lớ ngớ thế nào chống tay đúng vào ngực của Lâm Anh khiến anh thức dậy. Diệp Lăng thấy cái sàn mà mình đặt lên cứ là lạ làm sao thế là y mới quay đầu nhìn. Vừa nhìn cái, y tá hỏa, rút tay lại ngay lập tức, y đỏ mặt muốn phân bua nhưng Lâm Anh đã ngồi dậy, vuốt lại mái tóc đang rối bù của mình nói:
"Cậu có nhiều thói quen xấu thật đấy."
Nói xong, anh còn nở một nụ cười khiến Diệp Lăng ngượng chín mặt, y ho nhẹ nói:
"Anh biết mà, thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ nên làm quen đi."
"Chắc hẳn là vậy rồi." Anh cười.
Diệp Lăng thấy anh nói thế, y đỏ mặt đứng dậy, chạy trối triết vào nhà vệ sinh để lấy lý do vệ sinh cá nhân. Lâm Anh không nói gì, chỉ ngồi đấy cười.
__Ngày nào cũng lấy lý do nhưng đây là một điểm dễ thương đáng biết đấy!__
Không lâu sau, Diệp Lăng đi ra, mặt y sau bao lần dội nước đã không còn đỏ nữa, y vừa lau mặt vừa nói với Lâm Anh:
"Đến lượt anh rồi đấy."
"Ừm." Anh gật đầu đứng dậy rồi còn không quên liếc nhìn dáng người của y lúc y lấy áo lau mặt.
Diệp Lăng lau mặt xong liền đi ra phía cửa sổ ngồi hóng mát. Vì phòng trọ cạnh biển nên gió biển thổi vào mỗi sáng cực kì mát khiến tâm tình con người ta thoải mái, yên bình hơn. Nhưng Diệp Lăng biết ngôi làng tưởng chừng như yên bình này chỉ thể hiện cho những người ngoài phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Y hít một cái thật sâu rồi thở dài, vừa lúc Lâm Anh đi ra thấy cảnh này liền lại gần hỏi:
"Sao trông cậu ỉu xìu thế?"
"Tôi chỉ đang nghĩ xem người biến mất hôm qua đã bị đem đi đâu thôi." Y nói rồi quay mặt lại.
Mặt của Diệp Lăng và Lâm Anh đụng nhau, như thể chỉ một chút nữa thôi là môi hai người chạm nhau. Diệp Lăng ngại ngùng quay mặt đi, Lâm Anh cũng như vậy. Y hắng giọng hỏi:
"Tự, tự nhiên anh sát gần vậy làm gì?"
"Tôi làm sao mà biết được lúc đấy cậu quay đầu lại đâu chứ." Anh đỏ mặt nói.
Ngay lúc Diệp Lăng muốn phản bác, đột nhiên cô gái hôm qua tới gọi bọn họ xuống dùng bữa sáng. Diệp Lăng tức muốn phát điên, lần nào cũng thế, cứ mỗi khi y định phản bác Lâm Anh là lại có việc xen vào. Y nhìn khuôn mặt anh tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, y híp mắt nhìn anh rồi gằn giọng:
"Sao lần nào tôi cũng thấy mỗi khi tôi muốn nói lại anh thì lại có người phá đám nhỉ?"
"Tôi làm sao mà biết được cơ chứ? Chắc hẳn là do ông bà cố tôi độ đi?"
Nghe xong, khóe miệng Diệp Lăng giật giật, y bóp trán rồi kéo Lâm Anh dậy, lôi anh ra khỏi phòng trọ. Lâm Anh trên đường không nói lời nào, mặc cho những người chơi xung quanh có nhìn hai người.
Đến nơi dùng bữa sáng, Diệp Lăng vừa đặt mông ngồi xuống cái ghế chưa ấm mông thì có người tới kiếm chuyện với y. Cậu ta liếc nhìn y rồi lại nhìn sang Lâm Anh, nói giọng châm chọc:
"Hai người là người yêu hả?"
"Không phải." Y nhìn cậu ta rồi nói.
"Không phải? Theo tôi thấy thì là có đó nha." Cậu ta che miệng cười.
"Con mắt nào của cậu thấy thế?" Y lạnh lùng nhìn cậu ta.
"Cả hai cái." Cậu ta híp mắt cười.
"Tôi đoán cậu nên đi khám mắt đi, mắt cậu mù rồi đấy." Y lạnh nhạt đáp trả lại cậu ta.
Mọi người xung quanh thấy thế liền lén cười, nhỏ giọng bàn tán. Cậu trai kia tức lắm nhưng vẫn giữ thái độ hòa nhã, nói một câu tạm biệt rồi rời đi. Thấy cậu ta rời đi, Diệp Lăng nhếch mép cười:
"Tuổi gì so với ông đây."
"Cậu có vẻ tự hào?" Lâm Anh bấy giờ ngồi cạnh mới lên tiếng.
"Đơn nhiên, chửi mấy đứa vô duyên như thế là đang trừ hại cho dân đấy." Y vênh mặt lên.
Nghe y nói, Lâm Anh bật cười khiến Diệp Lăng tức giận đánh anh, y vừa đánh vừa nói:
"Này, anh dám cười về lý tưởng sống của tôi à?"
"Không có, tôi nào dám, chẳng qua cách nói chuyện của cậu buồn cười quá thôi." Anh dùng tay chặn đòn đánh của y rồi cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
HorrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!