Sau khi vở kịch kết thúc, mấy người chơi cũng được thả ra. Bọn họ tụ tập lại với nhau bàn bạc về vở kịch vừa rồi. Người lên tiếng đầu tiên là cậu bạn, cậu ta nói:
"Vở kịch lần này được cải biên từ 'Nàng tiên cá'. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không biết được ai mới là phản diện chính."
"Là hoàng tử." Diệp Lăng nhàn nhạt đáp.
"Hoàng tử?" Người đàn ông bụng bia và cô bạn ngỡ ngàng.
"Mọi người xem thì có thể thấy, câu chuyện này cũng chẳng khác bản gốc là mấy. Nàng tiên cá vì không muốn hoàng tử chết nên đã hóa thành bọt biển. Còn công chúa nước láng giềng cũng chẳng vui vẻ là mấy vì cuộc hôn nhân của hai người là liên hôn chính trị." Lâm Anh giải thích.
"Anh nói đúng thật!" Cô bạn gật đầu "Vậy chúng ta có thể chọn luôn được không?"
"Chắc là có thể ha?" Cậu bạn miết cằm nói.
"Nhưng không ai thấy lần này đơn giản quá sao?" Ông chú bụng bia hỏi "Đáng ra bình thường thì phải khó hơn chứ, không phải sao?"
"Chuyện đấy đúng nhưng tùy vào trường hợp thôi." Diệp Lăng trả lời.
Y vừa dứt lời, thông báo hiện lên. Năm người chơi đều đồng loạt nhìn về phía thông báo.
[Hãy xác định ai là phản diện chính.
A. Phù thủy
B. Nàng tiên cá
C. Hoàng tử
D. Công chúa nước láng giềng]
Sau đó, năm người cùng nhìn nhau rồi gật đầu. Diệp Lăng đi đến rồi nhấn chọn C. Y cùng bốn người còn lại hồi hộp đợi chờ thông báo. Ngay khi bọn họ tưởng mình đã đoán sai, thông báo cuối cùng cũng hiện lên.
[Chúc mừng các người chơi đã xác định đúng phản diện chính. Xin mời người chơi trở về chỗ ngồi của chính mình để chào đón vở kịch tiếp theo. Các bạn có một phút để ổn định chỗ ngồi.]
Đọc xong thông báo, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Năm người ai về chỗ nấy, chuẩn bị cho vở kịch tiếp theo. Bọn họ vừa đặt mông ngồi xuống thì đã bị trói chặt lại. Mọi người ai cũng quen rồi nên không để tâm mà bắt đầu xem màn kịch.
-----
Sau khi vở kịch thứ ba kết thúc, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng. Y biết là cái thứ không xác định kia lại tới nhưng lần này y cảm giác khác mọi lần. Y cảm thấy mình như đang ngồi trong hầm băng, y run rẩy tự ôm lấy mình để sưởi ấm.
Lâm Anh đi đằng trước bất chợt không thấy Diệp Lăng đâu liền quay đầu lại tìm người thì thấy y đang run rẩy ở chỗ ngồi. Thấy vậy, anh đi tới chỗ y hỏi han:
"Cậu sao thế?"
"Anh không thấy lạnh à?" Y ngước mắt lên hỏi anh.
"Lạnh?" Anh nhíu may hỏi rồi chợt nhận ra gì đó "Ý cậu là cái thứ đó đúng không?"
Diệp Lăng không trả lời, y chỉ gật gật đầu rồi co người lại. Lâm Anh thấy y như thế này không ổn lắm nên anh bế y lên rồi đi đến chỗ ba người chơi còn lại tụ tập. Ông chú bụng bia thấy y đang nằm trong tay anh liền thắc mắc:
"Cậu ta bị sao thế?"
"Có lẽ cậu ấy bị cảm lạnh rồi ạ." Anh cười trừ trả lời.
"Ai da! Nhớ phải giữ ấm cho cậu ta đấy! Ở đây không có thuốc đâu, cẩn thận bệnh trở nặng thêm đấy!" Ông chú bụng bia tốt tính nhắc nhở.
"Dạ vâng ạ." Anh gật đầu nói "Bây giờ bắt đầu tìm phản diện chính thôi."
"Anh ta như vậy thì có sao không?" Cậu bạn nhàn nhạt hỏi.
"Không sao đâu! Cậu ấy có ốm cũng không ảnh hưởng đến việc suy nghĩ đâu." Anh lắc đầu.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Cậu bạn vừa dứt lời, Lâm Anh tìm một chỗ nào đó rồi ngồi xuống, ôm Diệp Lăng vào trong lòng để y bớt lạnh. Cô bạn là người đầu tiên lên tiếng về vở kịch.
"Em chưa xem câu chuyện này bao giờ, cốt truyện cũng rất lộn xộn nên em không nghĩ ra được gì hết."
"Qủa thật là như thế! Kịch bản này vì không phải chuyện cổ tích như hai lần trước nên có thể lần này sẽ có sai sót." Ông chú bụng bia gật đầu nói.
"Chúng ta cứ thử phân tích những gì chúng ta biết xem sao." Cậu bạn thử đề nghị.
"Phản diện chính là hiệp sĩ." Diệp Lăng ngồi trong lòng Lâm Anh run rẩy lên tiếng.
Bốn người còn lại nghe xong câu này thì ngớ người. Thấy vậy, y liền thở dài rồi run rẩy nói:
"Mọi người có ai nghe đến câu nói 'Người bảo vệ công chúa là hiệp sĩ nhưng người đứng cạnh công chúa lại là hoàng tử' chưa?"
"Dạ! Có em!" Cô bạn giơ tay phát biểu "Lúc em lướt mạng có thấy cái câu đó!"
"Ừm, vậy em hiểu câu nói đó chứ?" Y gật đầu hỏi.
"Dạ có ạ!" Cô bạn gật đầu thật mạnh "Nó có nghĩa là người hiệp sĩ yêu là công chúa nhưng người công chúa yêu luôn là hoàng tử có đúng không ạ?"
"Đúng đấy!" Y mỉm cười nhẹ rồi quay sang hỏi ba người còn lại "Vậy giờ mọi người hiểu rồi chứ?"
"Là kiểu 'Không ăn được thì đạp đổ' hả?" Ông chú bụng bia gật gù.
"Vậy kết luận luôn chứ?" Cậu bạn hỏi.
"Chắc là được rồi!" Lâm Anh nói.
Dứt lời, một thông báo đột ngột hiện lên. Năm người chơi thì cũng quen rồi nên không bất ngờ là mấy.
[Hãy xác định ai là phản diện chính.
A. Hiệp sĩ
B. Hoàng tử
C. Công chúa
D. Phù thủy]
Lần này, ông chú bụng bia là người tiến lên chọn đáp án. Chọn xong, năm người liền hồi hộp chờ đợi thông báo từ hệ thống. Nhưng ngay giây sau bọn họ ngỡ ngàng vì thứ tự các vai diễn đã thay đổi. Vốn dĩ A là hiệp sĩ bây giờ lại trở thành phù thủy. Sau đó thông báo hiện lên.
[Các bạn đã đoán sai phản diện chính, bây giờ người đó đang tiến đến đây. Mọi người cần hoàn thành thêm hai vở kịch nữa với không một chút sai sót nào. Nếu không người đó sẽ giết các bạn. Chúc các bạn may mắn!]
Sau khi cả năm người đọc xong thông báo, hàng loạt tiếng 'kít kít' từ phương xa vọng lại khiến bọn họ sởn tóc gáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
Kinh dịVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!