C34

26 2 0
                                    

Cậu trai kia nghe Lâm Anh chốt hạ một câu thì liền tức giận, một lần nữa bỏ đi. Diệp Lăng vỗ tay, đặt tay lên vai anh, khen:

"Anh nói một phát trúng tim đen luôn! 10 điểm không có nhưng."

"Cậu là đang khen tôi đúng không?" Anh cười cười hỏi.

"Thế chẳng lẽ tôi lại chê anh?" Y nhìn anh.

Lâm Anh không nói gì, chỉ nhìn y mà cười. Diệp Lăng cảm thấy hôm nay anh cười hơi nhiều, như kiểu bị thần tình yêu nhập ấy. Thấy lạ, y nheo mắt nhìn anh rồi giở giọng nguy hiểm:

"Này, anh đang yêu à?"

"Không có đâu. Crush tôi còn chưa có, nói gì đến người yêu." Anh phủ nhận.

"Tôi thấy hôm nay anh cười hơi nhiều nha. Nói thật đi, anh crush ai rồi đúng không?" Y đi vòng quanh anh như đang tra khảo.

"Tôi nói rồi, không có. Tôi mà crush ai thì trời mưa to gió lớn luôn rồi." Anh giơ tay lên trời lập lời thề.

Lâm Anh vừa dứt lời, chẳng biết làm sao, bầu trời đột nhiên có nhiều mây đen kéo đến, sấm kêu đùng đùng. Điều này khiến khóe miệng Diệp Lăng giật giật, y quay sang trừng Lâm Anh:

"Đến trời cũng công nhận anh có crush. Khôn hồn thì thành thật đi, sẽ được khoan hồng."

"Lỡ đâu là trùng hợp thì sao?" Anh ngại ngùng tránh mặt y.

Đúng lúc này, bọn họ thấy một toán dân làng đi tới đây, vì đứng chỗ khuất nên không ai nhìn thấy hai người. Diệp Lăng đứng nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, y nhìn thấy đám dân làng đó quỳ xuống, hai tay chắp lại như đang cầu nguyện gì đó. 

Không lâu sau, Diệp Lăng nhìn thấy dưới dòng nước biển đang đánh sóng lớn thoát ẩn thoát hiện dưới từng đợt sấm sét đánh xuống. Não y vừa hoạt động được hai giây liền chỉ ra đáp án, y ngỡ ngàng nhìn đám dân làng vẫn đang cầu nguyện rồi lại nhìn về phía mặt biển, cuối cùng y quay sang thì thầm với Lâm Anh:

"Có lẽ như anh nói, chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp. Siren king xuất hiện rồi!"

"Cậu nói cái gì?" Anh ngỡ ngàng hỏi nhỏ.

"Anh để ý mặt biển đi. Có thấy cái gì không?" Y bóp mặt anh rồi quay mặt anh về phía biển.

"Tôi thấy...một bóng đen ở dưới biển. Nó là siren king đúng không?" Anh nheo mắt nhìn.

"Hẳn là vậy rồi." Y thả mặt anh ra, gật gật đầu.

Hiện tại, Diệp Lăng cảm thấy thật bối rối, y không biết nên làm gì ngay bây giờ. Mà cứ mỗi khi suy nghĩ là y sẽ cắn móng tay hoặc là cắn môi cho đầu óc tỉnh táo, có thể suy nghĩ rộng hơn. Lâm Anh thấy y sắp cắn bật móng tay liền nhẹ nhàng kéo tay y ra rồi ghé vào tai y nói:

"Đừng làm như thế. Hỏng móng tay đấy. Cứ bình tĩnh mà suy nghĩ, không ai hối cậu đâu."

Giọng nói của Lâm Anh khiến cho tâm tình Diệp Lăng thoải mái hơn, y không cắn móng tay hay cắn môi nữa mà cố gắng bình tĩnh suy nghĩ như anh nói. Cuối cùng, y kéo tay anh rời khỏi nơi đó, trên đường đi, Lâm Anh thắc mắc:

"Có chuyện gì thế?"

"Hiện tại chúng ta đừng quan tâm đến siren king nữa. Tôi thấy chúng ta nên tìm hiểu về quyển sách mới tìm được này thì hơn." Y lấy quyển sách ra nói.

Nghe y nói, Lâm Anh không nói gì, đối với anh, đã là quyết định của y thì dù có vô lý đến đâu cũng sẽ trở nên hợp lý và đầy thuyết phục.

Diệp Lăng đưa Lâm Anh trở về phòng trọ, hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai mà mở quyển sách lạ lùng kia ra. Nội dung trong sách khiến không chỉ Diệp Lăng mà cả Lâm Anh cũng vậy, trong sách viết về cuộc hành trình của đoàn thủy thủ, các truyền thuyết và có cả những chuyện họ gặp phải khi đi trên biển. Điều khiến Diệp Lăng chú ý là trong chuyến hành trình của bọn họ có một sinh vật lạ, to lớn xuất hiện rất nhiều. Sinh vật này không làm gì họ cả nhưng cứ mỗi khi nó xuất hiện thì tiếng hát du dương lại cất lên khiến cho rất nhiều thủy thủ bị mê hoặc và rơi xuống biển rồi bỏ mạng.

Diệp Lăng vừa đọc xong dòng này, không biết từ đâu, tiếng hát du dương cất lên, nó dường như bao trùm cả ngôi làng. May mà nhờ có kỹ năng của mình nên y không bị ảnh hưởng nhưng Lâm Anh thì lại không như thế. Ánh mắt anh trở nên mông lung, anh đi về phía cửa. Ban đầu Diệp Lăng không biết ạnh đi ra ngoài đó để làm gì nhưng nhớ lại những dòng chữ được viết trong quyển sách, y liền hoảng hốt chạy ra kéo Lâm Anh về phòng. Vì vốn dĩ anh khỏe hơn y nên y tốn rất nhiều sức, thấy không cản được anh, y liền chạy đến trước mặt anh rồi tát anh một cái thật mạnh cho anh tỉnh.

Bị Diệp Lăng tát một cái đau đớn, Lâm Anh từ trong mộng cảnh tỉnh dậy, anh ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại đứng ngoài hành lang và tại sao Diệp Lăng lại nhìn anh như muốn khóc tới nơi. 

__Khoan! Từ từ, Diệp Lăng khóc á?__

Lâm Anh bị bất ngờ với chính suy nghĩ của mình, anh quay phắt lại nhìn y.


Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ