C14

64 9 0
                                    

Diệp Lăng híp mắt nhìn Lâm Anh rồi y nói xối xả vào mặt anh:

"Anh có biết là đến cả bố mẹ tôi cũng không được đụng vào đầu tôi không mà anh dám vỗ đầu tôi? Hả? Anh mà không đưa ra lí do chính đáng thì anh chết với tôi!"

" Tôi chỉ quen tay thôi mà! Xin lỗi!" Anh chắp tay cúi người nói.

Diệp Lăng liếc nhìn Lâm Anh rồi nhếch mày:

"Coi như tạm tha cho anh. Nếu còn có lần sau thì cái tay mà anh sờ đầu tôi sẽ mất đi đấy nên cố mà cẩn thận."

"Đã biết thưa đại nhân!" Anh đứng theo tư thế chào cờ.

Diệp Lăng đang hơi dỗi Lâm Anh thì bị tư thế và lời nói của anh chọc cười nhưng mấy giây sau, y lại trở nên lãnh đạm, y ho nhẹ nói với anh:

"Thôi được rồi, ra ngăn cản bọn họ lại đi không là nguy đấy!"

"Đã rõ!"

Nói rồi Lâm Anh cùng Diệp Lăng đến khuyên ngăn Cố Diệu Tuyết và bạn của cô ta. Những người khác cũng đến ngăn cản, trong đó có cả anh chàng người chơi cũ kia. Được mọi người kéo tách nhau ra, cô bạn kia chỉ có thể lẳng lặng nhìn Cố Diệu Tuyết được người cô ta thích khuyên nhủ.

Xong xuôi mọi việc, Lâm Anh và Diệp Lăng làm quen với anh chàng kia, cậu ta giới thiệu:

"Xin chào hai cậu, tôi là Dương Minh, năm nay 32 tuổi, rất vui được làm quen."

Diệp Lăng híp mắt nhìn cái người sẽ liên lụy đến một mạng người đang tươi cười làm quen với y và Lâm Anh. Thấy được sự dè dặt trong mắt y, anh liền đưa tay ra nói hộ:

"Tôi là Lâm Anh, 29. Người đứng cạnh tôi là Diệp Lăng, 21. Rất vui được làm quen với anh."

Dương Minh cười cười rồi đưa tay ra bắt tay với anh. Đợi Dương Minh đi khỏi, y nhắc nhở anh:

"Cần phải cẩn thận với cái người tên Dương Minh kia. Tôi thấy anh ta có ý đồ gì đó, như kiểu...cố ý khiến cho Cố Diệu Tuyết và bạn cùng phòng của cô ta cãi nhau vậy."

"Chắc chúng ta cần quan sát thêm, chưa kết luận được gì đâu." Anh lắc đầu mỉm cười.

"Được rồi, giờ đi xung quanh đây kiếm manh mối chút đã."

Nói rồi, Diệp Lăng xoay người đi xuống dưới, Lâm Anh nhìn y với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều rồi anh cũng đi xuống dưới lầu. Hai người họ đã tìm thấy một thư phòng ở dưới lầu, cùng nhau đi vào trong, Diệp Lăng và Lâm Anh thấy một đống sách được xếp ngay ngắn, tìm kiếm hồi lâu ở trong phòng không thấy có manh mối nào, Diệp Lăng vừa mệt mỏi vừa tức giận mà than:

"Trời ơi là trời! Sao tìm lâu như thế mà không có manh mối gì thế này hả trời? Muốn chết quá! Mợt mỏi!"

"Cậu bậy cái mồm nha! Cẩn thận sau này ước nguyện thành hiện thực đấy? Bộ cậu muốn chết ở đây lắm hả?" Anh nhìn y nhắc nhở.

"Bít roài, anh không cần nhắc đâu! Chỉ than mệt một chút thôi mà!"

"Thế cũng phải cẩn thận chút đi. Sức mạnh của ngôn từ ghê gớm lắm đấy."

"Đã nhớ."

-----

Cả buổi sáng không một người chơi nào tìm được manh mối nào hữu ích, đến buổi chiều, Dương Minh đã tập hợp những người chơi có mặt trong phó bản lại với nhau, hắn nói:

"Cả ngày hôm nay mọi người đã tìm được manh mối gì không?"

"Không tìm thấy gì hết!"

"Chúng tôi cũng thế!"

"Vậy phải làm sao đây?"

...

Những tiếng trả lời vang lên, tất cả đều lo lắng vì không tìm được manh mối. Dương Minh nở một nụ cười, hắn át đi tiếng ồn:

"Được rồi! Tôi đã nắm bắt được tình hình hiện tại. Vậy tôi muốn hỏi mọi người là...tối hôm qua mọi người có mơ thấy giấc mơ kì lạ nhưng lúc dậy vẫn nhớ được hết nội dung không?"

"Tôi có mơ như vậy nè!"

"Tôi cũng thế!"

"Tôi nữa!"

...

Diệp Lăng đứng quan sát Dương Minh đang kiếm thiện cảm của những người chơi mới, còn Lâm Anh thì quan sát những khuôn mặt khinh khỉnh của người chơi cũ, có vẻ bọn họ rất ghét những tên thích làm màu như Dương Minh nhưng lại không nói gì. 

Nghe Dương Minh diễn thuyết đủ thứ như mấy thằng làm đa cấp khiến Diệp Lăng chán chường, y nắm lấy cổ tay Lâm Anh lôi ra ngoài lâu đài, bị kéo đi anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ để y kéo ra ngoài. Ra được bên ngoài lâu đài, Diệp Lăng thở dài:

"Cái tên Dương Minh gì đó chỉ biết làm màu là giỏi. Đoán được gì thì nói luôn đi bày đặt quá! Trông như mấy cái ông bà bán đa cấp ấy nhỉ?"

"Thế cậu đoán được gì rồi?" Lâm Anh mỉm cười.

"Dễ thôi mà! Từ bông hoa được trồng ở vườn và giấc mơ của tôi và anh thì cũng có thể đoán được đại khái là trước kia chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn sẽ có những lỗ hổng trong câu chuyện đấy nên chúng ta cần biết được những người khác mơ thấy cái gì thì mới có thể chắp vá thành một câu chuyện hoàn chỉnh được."

"Không hổ là cậu. Mới có từng đấy mà cũng có thể đoán ra được. Thông minh thật!"

"Không phải là tài năng lớn gì, không cần tâng bốc tôi thế đâu!" Diệp Lăng bình tĩnh khoát tay nhưng có thể thấy rõ tai y đang dần đỏ lên.

Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ