"Cái, cái gì cơ? 'Vật thí nghiệm' á? Ý anh là cái thứ quái vật kia?" Tần Tiêu há hốc mồm nói.
Lâm Anh không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu. Diệp Lăng quan sát kĩ một lúc mới nói:
"Xem ra đã có chuyện gì đó xảy ra khiến con quái vật đó chạy ra ngoài rồi! Đi đến tòa nhà đằng kia đi."
Lâm Anh cùng Tần Tiêu cùng nhìn về phía tay của y chỉ. Có một tòa nhà sừng sững ở đó, không hề cũ đi tí nào và đơn nhiên là vẫn trong khu vực an toàn. Ba người rảo bước tới đó, đến nơi, bọn họ mở cửa rồi bước vào trong. Bên trong tòa nhà có vẻ là thư viện bởi dọc đường đi, bọn họ nhìn thấy rất nhiều kệ sách được xếp cạnh nhau ở hành lang. Ba người đi mãi đi mãi, đến cuối hành lang có một cánh cửa gỗ, Diệp Lăng tiến lên, đặt tay lên chốt cửa rồi nhìn hai người còn lại, thấy Lâm Anh cùng Tần Tiêu gật đầu và chuyển sang tư thế phòng thủ thì y mở cửa ra.
Trong căn phòng vẫn đầy đủ ánh sáng nhưng lại không có một ai, Diệp Lăng cùng Lâm Anh bước vào trước, bọn họ khám xét xung quanh. Chợt chả biết Tần Tiêu chạm vào đâu, một cánh cửa bí mật được mở ra. Cả Lâm Anh và Diệp Lăng đều quay đầu lại nhìn, Tần Tiêu xấu hổ:
"Ha ha tôi xin lỗi! Bây giờ xuống xem thử xem sao."
Thế là ba người quyết định đi vào cánh cửa bí mật đó. Càng đi sâu, bọn họ lại nghe thấy tiếng gì đó như tiếng hét. Đi đến gần cuối, nơi phát ra ánh sáng, họ mới nghe rõ tiếng đó là tiếng gì, giọng nói rất quen thuộc lại rất to:
"Cmn, đây là đâu? Thả tôi ra! Cmn chết tiệt!"
"Là Quang!" Tần Tiêu nói lớn.
Dường như cũng nghe được giọng nói của cậu, Trình Tư Quang nói:
"Tiêu, là cậu hả? Cậu nhanh vào cởi dây trói cho tôi mau!"
Tần Tiêu nhanh chóng chạy đến, cởi dây trói cho Trình Tư Quang rồi vừa kiểm tra người hắn vừa nói:
"Cậu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao cậu lại ở đây?"
Trình Tư Quang bị hỏi dồn dập như vậy nhất thời không trả lời được liền nhìn về phía sau thì thấy hai người Diệp Lăng và Lâm Anh đang từ từ đi tới. Diệp Lăng mở miệng trước:
"Nói đi, anh làm sao mà lại ở đây?"
"Cái lúc tách ra khỏi hai người không lâu thì tôi bị đánh lén rồi cái tỉnh dậy thấy mình ở đây. Mà tính ra mấy người tìm thấy tôi cũng nhanh, từ lúc tỉnh dậy cho tới lúc gặp mấy người chỉ có khoảng 5 phút là cùng." Trình Tư Quang từ từ kể.
"5 phút? Cậu không nhầm chứ?" Tần Tiêu nhíu mày nhìn hắn.
"Đúng mà! Cậu không tin tôi sao?" Trình Tư Quang nghiêng đầu nhìn cậu.
"Xem ra cái nơi này có sự khác biệt về thời gian với bên ngoài rồi! Lúc chúng ta tập hợp rồi đi tới đây chắc phải hơn 1 tiếng đấy!" Lâm Anh nhìn ngó xung quanh.
"Một là như thế hoặc hai là anh ta bị ngất rất lâu, cho đến khi chúng ta tìm được nơi này thì anh ta cũng vừa mới tỉnh, tính ra cũng được năm phút." Diệp Lăng nói ra suy nghĩ của mình.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc bị nhốt ở đây có chuyện gì xảy ra hả?" Trình Tư Quang ngơ ngác hỏi Tần Tiêu.
"Đúng rồi đó Quang! Con quái vật chết tiệt dám giả dạng cậu đó! Nó còn học theo cách ăn nói cử chỉ của cậu cơ!" Được người mình thích dựa dẫm vào, cậu nhanh chóng nói.
"Ban đầu cậu ta không có nhận ra đâu, phải đến khi chúng tôi nói cậu ta mới biết." Lâm Anh cười rồi liếc nhìn Tần Tiêu.
"A...ơ tôi xin lỗi! Tại, tại tôi không để ý!" Bị khịa như vậy, Tần Tiêu không có lòng dạ mà so đo, chỉ lo đi xin lỗi crush.
Trình Tư Quang bị cậu làm cho cười rồi vừa nói vừa xoa đầu cậu:
"Thôi được rồi không sao! Tôi cũng chưa có trách cậu mà!"
Tần Tiêu lần đầu tiên thấy khuôn mặt dịu dàng của crush liền trong phút chốc mặt đỏ đến mang tai nhìn như một quả cà chua biết đi. Thấy mặt cậu đỏ như vậy, hắn sờ trán rồi nói:
"Cậu có bị sốt đâu mà sao mặt đỏ thế nhỉ?"
Tần Tiêu đang không biết trả lời ra sao thì Diệp Lăng nói:
"Bây giờ đi lên trên đã, tìm cách thoát khỏi con quái vật kia và ra khỏi nơi đây!"
"Đúng vậy! Hai người mau đứng dậy và đi nào." Lâm Anh gật đầu phụ họa.
Tần Tiêu như nắm được cọng rơm cứu mạng, cậu nhanh chóng đỡ Trình Tư Quang dậy và dìu hắn đi lên. Bốn người bọn họ leo lên được bên trên, căn phong vẫn sáng như vậy, trông không có sự thay đổi gì nhưng vì Diệp Lăng để ý nên phát hiện, cuốn sách đang đóng ở trên bàn đã được mở ra. Thấy được ánh mắt của y, Lâm Anh cũng nhìn theo rồi bước tới cuốn sách đang được mở đó. Đọc được hết hai trang sách đó, anh mới nhíu mày nói:
"Là gợi ý để giết con quái vật nhưng lại không cho biết cách để thoát ra nơi này. Xem ra muốn thoát ra phải tự tìm manh mối rồi."
"Vậy cần những gì để giết nó?" Trình Tư Quang hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/351980006-288-k329586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
TerrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!