C8:Kết Thúc

165 20 2
                                    

Tác giả: Hôm nay tui  vừa muợn của bạn tui quyển Sĩ số lớp vắng  0, đọc đến chương cuối, nó có tả cái trường học theo kiểu cấu trúc Gothic mà tui cũng thích kiểu này lắm nên chắc phó bản sau sẽ liên quan tới lâu đài theo cấu trúc Gothic á! Có ai mong khum?

-----

Quyết định xong xuôi, 4 người cùng lên kế hoạch dụ quái vật để tìm chìa khóa, đơn nhiên mồi nhủ sẽ là hai anh bạn thân từ nhỏ là Tần Tiêu và Trình Tư Quang. Diệp Lăng nói:

"Cứ quyết định vậy đi! Có ai có ý kiến gì không?"

3 người còn lại không ai từ chối, thấy vậy, Diệp Lăng gật đầu:

"Được rồi vậy đi thực hiện kế hoạch nào!"

Nói rồi, Tần Tiêu và Trình Tư Quang đi quanh trường tạo tiếng ồn. Mục đích của bọn họ là thu hút sự chú ý của quái vật và dụ nó đến chỗ của Diệp Lăng và Lâm Anh. Tai con quái vật rất thính nên chẳng mấy chốc, nó đã đuổi tới chỗ của Tần Tiêu Và Trình Tư Quang. Trình Tư Quang khởi động kỹ năng của mình.

[Kỹ năng: Tốc độ

Cấp: D (Tăng lên theo độ khó của phó bản)

Mô tả: Có thể tăng tốc độ của mình trong 30 phút.]

Hắn cầm lấy tay của Tần Tiêu rồi chạy đến chỗ của 2 người Diệp Lăng và Lâm Anh. Con quái vật đuổi theo sát bọn họ, khi kỹ năng của hắn sắp hết thời gian, Tần Tiêu theo kế hoạch ném một quả cầu lửa vào người nó. Hai người cuối cùng cũng đến được chỗ của Diệp Lăng. Y đứng lên trước, con quái vật đuổi đến, nó giơ tay định bắt lấy y, kỹ năng của y được kích hoạt. Con ngươi của Diệp Lăng chuyển sang màu đỏ, trên tay y cũng xuất hiện một sợi xích. 

Y vung tay, trói con quái vật lại, không cho nó thoát ra ngoài. Con quái vật gào thét, vùng vẫy, Lâm Anh tiến tới, giữ khoảng cách với nó rồi lấy thuốc họ đã chế ra, hất thẳng vào người con quái vật. Con quái vật gào rú đến là khủng khiếp, sau một hồi, nó bốc hơi rồi tan biến trong không khí. Một tiếng 'keng' vang lên, chiếc chìa khóa được giấu trong người con quái vật. Trình Tư Quang hô lên:

"Chuyến này đi không vô ích rồi!"

"Ừm đúng vậy đấy! Đi mở cổng trường rồi thoát ra nào!" Tần Tiêu gật đầu phụ họa với crush của cậu.

Diệp Lăng đã trở về bình thường, con ngươi màu đỏ chuyển lại thành màu vốn dĩ của nó, sợi xích trên tay y cũng biến mất, hóa thành chiếc nhẫn trên tay y. Lâm Anh nhặt chìa khóa lên, anh nói với Diệp Lăng:

"Thành công rồi! Đi ra ngoài nào!"

Diệp Lăng gật đầu rồi cả bốn người họ cùng mở cổng trường và bước ra ngoài. Khi họ bước ra, một dòng thông báo hiện lên.

[Chúc mừng 4 người chơi đã thoát ra khỏi phó bản 'Trường học'. Những người chơi không ra được khỏi đây cũng sẽ tính là vượt qua phó bản nhưng sẽ không được thăng cấp. Kỹ năng của 4 người chơi được nâng cấp như sau:

Người chơi Diệp Lăng: Cấp B → Cấp A

Người chơi Lâm Anh: Cấp D → Cấp C

Người chơi Trình Tư Quang: Cấp D → Cấp D+

Người chơi Tần Tiêu: Cấp D → Cấp D+

Người chơi sẽ được thoát ra khỏi phó bản này, trở lại đúng thời gian trước khi bị kéo vào phó bản, khi ra ngoài, mọi kỹ năng của mọi người sẽ khóa lại tránh cho việc lạm dụng kỹ năng gây hại cho người ở thế giới hiện thực.]

-----

Diệp Lăng giật mình, y thấy mình đang đứng ở cổng trường đại học lúc nào không hay. Y lấy điện thoại của mình ra kiểm tra xem, có mạng trở lại rồi! Y vui sướng nghĩ. Vì trong phó bản phải chạy trốn nên y nào còn thời gian mà nghĩ đến có đọc được đam mỹ hay không. Bây giờ thoát ra rồi Diệp Lăng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Y xem lại giờ, vừa sát giờ vào lớp, y chạy vào lớp. May mà giảng viên chưa tới! Diệp Lăng cảm thấy mình thật may mắn. 

Y chọn một chỗ nào đó không có ai ngồi rồi ngồi xuống. Diệp Lăng định bụng mở đam mỹ lên xem cho thỏa thích, nào ngờ tiếng rì rầm khiến y không tài nào tập trung đọc truyện được, đang nghĩ có chuyện gì mà lớp lại xôn xao thế, y rời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn lên phía bục giảng.

Diệp Lăng bất ngờ suýt thì đánh rơi điện thoại của mình. Giảng viên mới cư nhiên là người y quen biết - Lâm Anh. Diệp Lăng cảm thấy đầu mình ong ong, không ngờ trái đất này nó nhỏ bé đến thế! Y hoang mang nghĩ. Dường như cũng cảm nhận được ánh mắt Diệp Lăng, Lâm Anh cũng quay đầy nhìn về phía y trong khi vẫn đang giới thiệu bản thân. 

Tầm mắt hai người chạm nhau, Diệp Lăng xấu hổ quay mặt đi coi như chưa thấy gì, còn Lâm Anh nở một nụ cười nhẹ, anh thầm nghĩ.

__Trông dễ thương thật đấy!__

Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ