C75

15 0 0
                                    

Bác tài vừa dứt lời, người đầu tiên lên tiếng kia mở lời cảm ơn:

"Cảm ơn vì đã cho bọn cháu biết ạ!"

"Cũng không có gì! Đoạn đường sắp tới là đường núi, xe không lên được, mọi người có thể đi được không?" Bác tài đột nhiên hỏi.

"Dạ bọn cháu đi được ạ!" Một người khác nói.

Nghe người đó nói, bác tài nở nụ cười hiền từ rồi mở cửa xe ra. Người chơi từng lượt từng lượt xuống xe, vì số lượng hơi đông nên Diệp Lăng đã giữ Lâm Anh ở lại, đợi cho mọi người trong xe đi hết rồi mới đi. Vì là hai người cuối cùng xuống xe nên trước khi cửa xe đóng lại, y vô tình nhìn thấy nụ cười của bác tài đã hạ xuống, thay vào đó là khuôn mặt tái mét, trắng bệch, ánh mắt của ông hiện lên vẻ sợ hãi. Ngay sau đó thì cửa xe đóng lại, chặn đi tầm nhìn của y nên y không nhìn thấy gì nữa. Nhìn chiếc xe buýt rờ khỏi tầm mắt, y không khỏi thầm khen bác tài.

__Chậc, kỹ năng diễn xuất của bác tài này cũng được quá đó chớ! Không lộ ra sơ hở nào luôn!__

Chợt người bên cạnh ghé vào tai y nói:

"Bà xã à, em nghĩ gì mà chú tâm thế? Mọi người sắp đi hết rồi kìa!"

Giật mình, Diệp Lăng quay đầu nhìn Lâm Anh đang nở nụ cười vô hại đến không thể nào vô hại hơn. Y đỏ mặt nhéo vào tay anh một cái rồi lại quay đầu nhìn nhóm người chơi ở phía trước vẫn còn đang bàn bạc, chưa có ý định di chuyển. Y nhéo thêm một cái nữa vào tay anh, khẽ nói:

"Di chuyển trong miệng anh đó hả!"

"Gọi một tiếng 'ông xã' đi rồi lần sau không trêu em như thế nữa!" Anh cười cười nắm lấy tay y.

"Chậc! Đến lúc nào rồi mà anh còn nói như thế!" Y ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của anh.

"Gọi đi! Gọi đi rồi tôi nói cho em suy đoán của tôi!" Anh bất quá đem mồi ra dụ y.

Nghe đến chữ 'suy đoán', Diệp Lăng có chút do dự, y nhìn đoàn người chơi phía trước vẫn ở đó rồi lại nhìn sang anh. Sau đó, y ngượng ngùng, ghé vào tai anh gọi:

"Ông xã."

Nói xong, y quay mặt đi, hỏi anh:

"Gọi, gọi như thế được chưa?"

"Được, được rồi!" Mặt anh có chút đỏ lên, anh xua tay nói.

"Vậy mau nói suy đoán của anh đi!" Y giục.

"Cái đó tôi đem mồi ra để dụ em gọi tôi thôi chứ làm gì có đâu!" Anh liếc mắt ra chỗ khác, không dám nhìn y.

Lâm Anh vừa dứt lời, Diệp Lăng tức giận nhéo anh một cái. Thấy thế, anh kêu y lại gần. Mặc dù không biết anh lại định giở trò gì nhưng y vẫn làm theo lời anh. Đến khi mặt hai người sát nhau, anh đột nhiên hôn 'chụt' một cái lên má y rồi nói:

"Bà xã à! Cho tôi xin lỗi, em đừng giận nha!"

"Không, không có giận anh!" Mặt mày y đỏ bừng, nói.

"Bà xã là nhất! Yêu em nhất!" Anh vui vẻ nắm chặt lấy tay y.

"Được rồi! Tôi cũng yêu anh nhất!" Y lí nhí nói sau đó nắm lấy tay anh.

Chưa kịp để Lâm Anh nghe ra cái gì, Diệp Lăng liền lôi anh đến chỗ nhóm người chơi đang tụ tập. Bọn họ đang bàn về việc đi hướng nào để đến làng Sơn Tuyết nhanh nhất. Người cầm bản đồ chính là người đã hỏi bác tài về sự kiện phượng hoàng kia. Diệp Lăng đưa mắt nhìn bản đồ, thấy chúng chẳng có gì khác nhau, đường nào đường nấy giống nhau như đúc khiến y nhìn hoa hết cả mắt. Ngược lại với y chính là Lâm Anh trăm năm không lạc đường một lần nào, anh liếc mắt nhìn tấm bản đồ rồi chỉ cho mọi người đường đi ngắn nhất.

Sau một hồi bàn bạc, mọi người bắt đầu lên đường. Người đầu tiên lên tiếng hỏi bác tài kia tiến tới nói chuyện với Lâm Anh và Diệp Lăng. Cậu ta giới thiệu:

"Xin chào, tôi tên là Phùng Dung."

"Chào, tôi là Lâm Anh, cạnh tôi đây là Diệp Lăng." Anh đưa tay chỉ vào mình rồi chỉ sang y.

"Xin chào." Y gật đầu phụ họa nói.

"Ừm...không biết có nên hỏi hay không nhưng..." Phùng Dung ngập ngừng "Hai người là một đôi à?"

Diệp Lăng giật thót tim, thầm nghĩ.

__Sao cậu ta biết? Lộ đến vậy cơ à?__

Thấy vẻ mặt của y, Phùng Dung lập tức xua tay:

"Xin lỗi, chắc do tôi nghĩ nhiều rồi, tại tôi thấy hai người mặc...đồ đôi với cả...còn nắm tay nữa. A, xin lỗi, xin lỗi. Tôi nói nhiều rồi, hai người đừng quan tâm!"

Nói xong, cậu ta nhanh chóng lấy tay chặn miệng mình lại, ngại ngùng nhìn hai người. Thấy cậu ta như thế, Lâm Anh cười cười, giơ bàn tay đang nắm lấy tay Diệp Lăng lên rồi nói:

"Không phải cậu nghĩ nhiều đâu! Bọn tôi thực sự là một đôi."

Anh vừa dứt lời, đám người chơi ở phía trước nói lớn:

"Mọi người chuẩn bị xong hết rồi! Phùng Dung, kêu hai người kia đến đây đi!"

"Ừ, tới ngay đây!" Phùng Dung đáp lại sau đó nói với hai người Lâm Anh và Diệp Lăng "Chúng ta đi thôi."

-----

Đám người chơi đã đến được làng Sơn Tuyết. Nhưng kỳ lạ làm sao, trừ địa phận của làng Sơn Tuyết ra thì xung quanh đó, không có lấy một hạt tuyết nào. Nghĩ lại lời giới thiệu của hệ thống, Diệp Lăng không lấy làm lạ mấy vì sự kiện kỳ lạ này. 

Tất cả người chơi cùng nhau bước vào trong làng. Khi vừa đặt chân vào khu vực băng tuyết thì không biết từ đâu ra, đám người dân trong làng đã bao vây lấy bọn họ, trên tay ai cũng cầm vũ khí sắc bén, mặt đều hiện lên sự cảnh giác và sát khí. Đám người chơi bị dọa cho hết hồn, không dám cử động. Lúc này, từ trong đám đông đi ra một người đàn ông trung niên, ông ta ra hiệu cho người dân hạ vũ khí xuống.

"Xin cho hỏi mọi người đây là..." Người đàn ông nhìn bọn họ, cười cười hỏi.

"Xin chào, chúng tôi là khách du lịch tới đây tham quan." Phùng Dung tiến lên nói.

Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ