C80: Du Thuyền

13 2 0
                                    

Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, mới đó mà đã đến cuối năm. Diệp Lăng ở trong phòng thí nghiệm không học võ thì cũng là vào phó bản để tìm cách cứu những người bị đem đi làm dinh dưỡng. Hôm nay sau khi vừa học võ xong, Yên Phi đột nhiên đi đến chỗ y, bẽn lẽn hỏi:

"Anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

Thời gian đã làm cho tính tình của Diệp Lăng thay đổi, y nhàn nhạt nhìn Yên Phi rồi đáp:

"Không biết, có gì quan trọng không?"

"A...dạ, hôm nay là ngày cuối năm đó ạ! Em, em muốn đón năm mới với anh!"

Diệp Lăng ngơ ra một chút, thầm nghĩ.

__Cuối năm rồi sao? Thật tiếc khi không thể đón năm mới cùng anh ấy!__

Thấy y không trả lời, Yên Phi liền gọi:

"Anh Diệp Lăng, anh Diệp Lăng?"

"Có chuyện gì?" Y nhìn cô rồi hỏi.

"Anh, anh có đồng ý đón năm mới cùng em không ạ?" Cô ngại ngùng hỏi.

"Tôi bận rồi!" Y đáp.

"Vậy sao ạ!" Cô vân vê tay nói.

Không để ý tới vẻ mặt đau khổ của Yên Phi, Diệp Lăng một đường đi thẳng về phòng của mình. Y nằm lên giường, xoa nhẹ chiếc ốp điện thoại hồi lâu rồi cất nó đi. Kê tay lên trán, y nhìn lên trần nhà một lúc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

-----

Diệp Lăng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo tiếng gọi của mẹ y.

"Diệp Lăng, mau mở cửa! Con làm thế nào mà con bé Yên Phi nó không chịu tham gia sự kiện cuối năm mà nó hay chờ đợi vậy hả? Con lại nói gì với con bé rồi đúng không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, con bé đó rất nhạy cảm, chỉ cần một câu nói của con mà khiến con bé nó buồn biết bao lâu không hả?"

Y ngồi dậy, xoa xoa mắt sau đó mệt mỏi leo xuống giường, mở cửa ra, đối mặt với khuôn mặt tức giận của mẹ mình, y kiềm lại sự bực bội của mình, hỏi:

"Con đang ngủ, mẹ gọi gì vậy?"

"Con đã nói gì với con bé Yên Phi rồi?" Mẹ y tức giận hỏi.

"Con có nói gì đâu, con chỉ nói con bận nên không thể đón năm mới thôi mà!" Y nhíu mày đáp lại.

"Việc bận của con là ngủ hả?" Mẹ y chỉ vào mặt y hỏi tiếp "Con có biết sau khi con nói thế khiến con bé Yên Phi suy sụp thế nào không hả?"

Diệp Lăng không trả lời, trong đầu y liến tiếp chạy một đống câu chửi Yên Phi suốt ngày cứ hở tí là lại suy sụp, hở tí là lại nói đều do lỗi của mình khiến cho mẹ y lúc nào cũng phải tìm đến y nói lý một hồi thì mới chịu đi. Mẹ y nói tràng giang đại hải một hồi mới chốt một câu:

"Con làm gì thì làm đừng làm tổn thương đến con bé Yên Phi!"

"Vầng!" Y xoa mái tóc rối của mình đáp.

Sau khi mẹ y rời đi, y đóng cửa lại, mệt mỏi trèo lên giường rồi tiếp tục đi ngủ.

-----

Một lát sau, Diệp Lăng lại bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, bị phá bĩnh giấc ngủ tận hai lần, y nhíu mày, bước nhanh ra mở cửa thì thấy Yên Phi đang e thẹn đứng ở đó, trên tay còn cầm một bao lì xì, nói:

"Em xin lỗi! Lúc nãy để anh bị mắng rồi! Sang năm mới rồi, anh có muốn em tặng lì xì cho anh để gặp may mắn không?"

"Xin lỗi nhưng tôi không phải trẻ con nữa, không cần mấy thứ đó đâu!" Y vuốt ngược mái tóc lên trả lời.

"Vẫn cần đó ạ! Dù sao em cũng hại anh bị mắng nên tặng lì xì có sao đâu ạ!" Yên Phi lắc đầu nguây nguẩy nói.

"Giữ lại cho riêng cô đi, tôi không cần đâu!" 

Diệp Lăng xoay người định đóng cửa nhưng đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Mẹ đã nói con thế nào hả?"

Ngay sau đó, cánh cửa bị một lực đẩy ra, Diệp Lăng theo quán tính chúi đầu về phía trước. May mắn là y cố định được cơ thể không thì đầu y giờ u một cục rồi. Y quay đầu nhìn về phía cánh cửa, mẹ y đang chống hông, đứng ở đó, nhìn y một cách giận dữ còn Yên Phi thì đang níu lấy cánh tay áo của mẹ y.

"Tiến sĩ ơi, cháu không sao đâu ạ! Tiến sĩ đừng có mắng anh ấy! Chắc do dạo này làm việc mệt mỏi nên anh ấy mới thế thôi ạ!"

"Sao lại không sao được cơ chứ? Cháu đừng có bệnh nó, hôm nay bác sẽ giúp cháu!" 

Nghe mẹ mình nói thế, riết nhiều khiến Diệp Lăng cảm thấy đau đầu. Y không hiểu vì sao một người luôn giả bộ đáng thương lại có thể lọt vào mắt xanh của mẹ y được. Thở nhẹ một tiếng, y quay người, đứng đối diện với mẹ y và Yên Phi.

Chợt có tiếng chuông báo động vang lên, Diệp Lăng ngẩng đẩu nhìn chuông báo động trong phòng mình. Chiếc chuông này là để nhắc nhở y ngày y vào trong phó bản. Diệp Lăng nhìn mẹ y đang tức giận nhưng không có chỗ để trút còn Yên Phi thì đang lặng lẽ cắn móng tay. Y mở miệng nói:

"Hai người giờ có thể ra ngoài được rồi đấy!"

Mặc dù không đành lòng nhưng mẹ y và Yên Phi vẫn đi ra và còn tiện tay đóng cửa lại. Diệp Lăng lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo mới rồi thay vào, chớp mắt một cái, y đã thấy mình đang ở trong một căn phòng trông có vẻ sang trọng. Trước mắt xuất hiện một bảng thông báo.

[Chào mừng đến với phó bản "Du Thuyền"! Ở đây, bạn sẽ được thưởng thức bữa tiệc do chủ con thuyền này tổ chức có tên gọi là "Ma Sói"! Hãy tìm ra tất cả sói và tiêu diệt chúng!]

Đọc xong thông báo, Diệp Lăng nhìn về phía cửa phòng, trên đó có dán một tấm thẻ ghi vai trò, vai trò của y là bảo vệ. Y cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất đối với y nó là như vậy.


Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ