Tác giả: Phó bản này dài hơn tôi tưởng
-----
Diệp Lăng vừa bước vào, những sinh vật bò lúc nhúc trên mặt đất cũng tự động dạt qua một bên tạo thành đường đi cho y. Lâm Anh và viện trưởng thấy vậy lấy làm bất ngờ nhưng bọn họ không có nhiều thời gian để thắc mắc như vậy mà đi theo sau y.
Trong phòng còn một người khác nữa, nhìn thấy Lâm Anh và viện trưởng đi đằng sau Diệp Lăng thì không khỏi cười nhạo:
"Hai tên đàn ông trưởng thành mà lại để một đứa nhóc miệng còn hôi sữa lên làm tốt thí? Thật chẳng ra làm sao!"
Thấy người kia chê mình là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thì Diệp Lăng tức lắm nhưng nghĩ lại ngoại hình của y thì đúng là một đứa nhóc thật nên y chỉ đứng đó nhìn chòng chọc người kia mà không phản bác gì.
Ngay lúc này, đám sinh vật ở sau lưng Lâm Anh và viện trưởng động đậy. Chúng quấn chặt vào chân của hai người sau đó từ từ bò lên.
Nghe thấy tiếng chửi rủa ở đằng sau, Diệp Lăng giật mình quay đầu lại thì thấy Lâm Anh và viện trưởng đang vật lộn với mấy sinh vật đang bò lên người. Nhưng càng gỡ thì chúng lại bám càng chặt nên hai người không biết phải làm thế nào. Thấy vậy, y cũng nhìn lại dưới chân mình nhưng nó hoàn toàn sạch bóng, trên người y cũng không có gì.
Khi Diệp Lăng đang thắc mắc vì sao lại như thế thì y chợt nhận ra, Lâm Anh và viện trưởng sắp thành bữa ăn cho sinh vật lúc nhúc ở dưới chân rồi. Y nhanh chóng hát một bài thử xem kỹ năng có dùng được trên người sinh vật này hay không. May sao, kỹ năng này có tác dụng với các sinh vật khác.
Sau khi thoát ra, Lâm Anh và viện trưởng thở như chưa bao giờ được thở, anh một tay đặt lên vai y một tay ra hiệu nói:
"Cậu mà chậm thêm xíu nữa là hai người chúng tôi đắp mộ cuộc tình luôn đấy!"
"Bây giờ chuyện đấy không quan trọng bằng cái việc người vừa nãy trong căn phòng này đã biến mất rồi!" Y nhíu mày nhìn xung quanh "Viện trưởng, ngài mau nói đi, rốt cuộc ngài và người nọ có thù oán gì mà khiến người đó phải làm đến mức này chứ?"
Nghe câu hỏi của Diệp Lăng, viện trưởng thở dài một hơi:
"Người đó tên Triệu Huy. Mấy năm trước, vợ cậu ta gặp tai nạn, được đưa vào viện. Vì là trường hợp nguy kịch nên bác sĩ trong bệnh viện đã tận lực cứu chữa nhưng không thành."
"Mất máu quá nhiều?" Lâm Anh hỏi.
"Đúng là như vậy." Viện trưởng gật đầu.
"Vậy thì đó là do sự cố đúng không?" Diệp Lăng khó hiểu nói "Tại sao anh ta lại hận đến mức này chứ?"
"Bởi vì...cậu ta có vấn đề tâm lý." Viện trưởng lại thở dài "Trước khi gặp tai nạn, hai người họ đã từng có một đứa con nhưng sau đó vợ cậu ta sảy thai nên đâm ra cậu ta có một chút vấn đề về tâm lý."
Viện trưởng vừa dứt lời, sinh vật ở dưới chân đã kéo ông xuống dưới. Giật mình, Lâm Anh liền đưa tay kéo ông lên nhưng cũng bị lôi xuống theo. Diệp Lăng ở một bên muốn dùng dây xích kéo hai người lại nhưng bị Triệu Huy đè xuống, bóp chặt lấy cổ y. Vì vậy, y không thể hát được, hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Y giữ lấy cổ tay của Triệu Huy, sau đó chiếc nhẫn phát sáng, thành dây xích trói hai tay của Triệu Huy.
Bất ngờ, hắn ta cố giãy dụa nhưng không thành công. Thoát khỏi cái chết trong gang tấc, Diệp Lăng cố hít thở lấy không khí. Y đứng dậy một cách khó khăn rồi đi đến chỗ Triệu Huy, đạp hắn ta:
"Mau thả hai người kia ra!"
"Người đi cùng mày thì có thể thả nhưng viện trưởng thì không." Hắn ta nghiến răng nói.
"Chậc, đừng có tự lừa mình dối người nữa! Người chết rồi không quay lại được đâu!" Y tức giận "Mau tỉnh ngộ đi!"
"Không, cô ấy chưa chết, cô ấy vẫn luôn ở cạnh tao, cô ấy chưa chết!" Hắn ta gào lên.
Lần đâu tiên gặp người có vấn đề tâm lý, Diệp Lăng chẳng biết phản ứng thế nào cho đúng, y vò đầu nhìn Triệu Huy một cái rồi thở dài. Y ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt hắn ta, nói:
"Anh nghĩ xem, vợ anh có muốn anh giết người không? Vợ con của anh luôn mong anh có một cuộc sống tốt đẹp chứ không phải dần chìm sâu vào hận thù đâu."
Nhìn biểu cảm lay động của Triệu Huy, Diệp Lăng cảm giác có lẽ mình đã thành công rồi. Thật ra y chỉ định thử chiêu 'Thông não chi thuật' của mấy nhân vật chính có tác dụng hay không, nào ngờ nó có tác dụng thật. Nhìn những sinh vật đang biến mất, y thở phào nhẹ nhõm, Lâm Anh và viện trưởng cũng đã trở lại. Y nhìn thông báo đang hiện lên.
[Chúc mừng các người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sau đây là phần nâng cấp kỹ năng:
Người chơi Diệp Lăng: Cấp D → Cấp D+
Người chơi Lâm Anh: Cấp D → Cấp D+
Người chơi Trần Khang: Cấp A → Cấp S(Max)
...
Chuyên mục nâng cấp kết thúc! Hẹn mọi người lần sau nha!]
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
HorrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!