C46

21 1 0
                                    

Diệp Lăng đến phát sợ với những đạo lý của Tiêu Tần Linh, y và Lâm Anh ngồi một bên nghe đạo lý cùng mà toát hết cả mồ hôi hột. Cuối cùng, Mặc Tự không chịu nổi nữa mà lén chuồn đi lúc Tiêu Tần Linh không để ý, chạy lên tầng.

Lúc mà Diệp Lăng thấy tai y sắp hỏng màng nhĩ tới nơi thì Mặc Tự đi cùng Tiêu Diệp và Thẩm An đi xuống. Tiêu Diệp bước tới gần chỗ cô, vỗ vai:

"Bình tĩnh nói chuyện! Con gái con lứa, công dung ngôn hạnh."

"Tại bọn họ bắt nạt em!" Cô quay người giãi bày với Tiêu Diệp.

Nghe thế xong, Diệp Lăng thật sự tưởng mình bắt nạt người ta, y vội xua tay nói:

"Ây đừng nói thế! Phải tội bọn tôi."

"Thiệt đó, em đừng có mà không ăn được thì đạp đổ nha!" Tư Trạch cũng chen vào nói.

Sau một hồi, mọi chuyện cũng được giải quyết, trong khi Tiêu Diệp đang rửa bát, Diệp Lăng và Lâm Anh mới lên kế hoạch đi dạo xung quanh. Y đến gần Tiêu Tần Linh rồi cười cười nói:

"Tối nay bọn tôi không ngủ lại đâu, bọn tôi muốn đi dạo xung quanh có được không?"

"Cái này...lỡ hai người gặp nguy hiểm thì sao đây?" Cô lo ngại hỏi.

"Không phải lo, bọn tôi mạnh lắm." Lâm Anh híp mắt cười.

Suy nghĩ một hồi, Tiêu Tần Linh gật đầu. Cô nói với hai người:

"Được rồi, hai anh cứ đi đi, em sẽ nói chuyện này với anh trai em." 

"Vậy cảm ơn trước. Bọn tôi đi đây." Y vẫy tay với cô rồi rời đi cùng Lâm Anh.

Ra bên ngoài, Diệp Lăng mới nhớ ra là mình có chứng mù đường nặng, y cứng đờ quay đầu nhìn Lâm Anh:

"Chắc, chắc anh đã biết bệnh bẩm sinh của tôi rồi nhỉ?"

"Tôi biết rồi. Lúc đi đến đây tôi cũng quan sát mấy con đường xung quanh nên có nhớ một chút. Chịu cậu thật đấy, muốn đi điều tra mà đường còn không nhớ thì sau này không có tôi cậu phải làm sao đây?" Anh thở dài nói.

"Cái đó thì lo gì! Chỉ cần không tách khỏi anh là tôi không lạc đường rồi." Y nhếch mép.

"Lỡ đâu có một ngày chúng ta bị tách ra thì cậu tính sao đây?" Anh nhìn y.

"Ngày đó chắc chắn sẽ không diễn ra!" Y khẳng định chắc nịch.

"Chịu cậu luôn. Thôi đi nào." Anh thở dài rồi cười.

Diệp Lăng nghe Lâm Anh nói thế liền như một cái đuôi nhỏ mà tung tăng đi theo sau anh. Đi qua mấy con đường, bọn họ vô tình thấy một bóng đen lướt qua. Bám theo bóng đen đó, hai người đến một nơi lạ lẫm, bóng đen vừa nãy là một cô gái, cô ta triệu tập một nhóm người rồi đột nhiên Diệp Lăng cảm thấy trong đầu y vang lên câu nói:

"Hãy tự sát đi. Tạo hiện trường làm sao cho thật giống thú biến dị."

Y cảm thấy đầu mình nhức nhức nhưng chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng Lâm Anh thì không may mắn được như vậy, người anh run lên, anh quỳ xuống đất đau khổ cố không làm hại tới mình. Thấy thế, Diệp Lăng lo lắng quỳ xuống, nắm vai Lâm Anh thì thào:

"Anh, anh bị sao vậy? Đừng làm tôi sợ!"

Nhưng anh không trả lời khiến cho y lo lắng hơn. Chợt Diệp Lăng nhớ đến kỹ năng mới của mình, lập tức, y liền kích hoạt dị năng chỉ định lên người Lâm Anh rồi bắt đầu hát một đoạn ngắn của bài hát y thích. Y điều khiển anh không được làm hại chính mình nữa, khi yêu cầu vừa được đưa ra, mắt anh liền hiện lên vẻ mơ màng, hành động tự làm hại chính mình cũng đã dừng lại. 

Diệp Lăng thấy mọi việc đã ổn thỏa nhưng y vẫn không ngừng ngân nga bài hát trong miệng. Được một lúc, y thử ngừng hát, ánh mắt Lâm Anh đã hiện lên vẻ minh mẫn thường ngày, anh nhìn y rồi hỏi:

"Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Cái tên đáng ghét nhà anh! Lúc nào cũng khiến tôi lo lắng, lúc nãy suýt nữa thì anh tự hại chết mình rồi đấy!" Y tức giận búng nhẹ lên gương mặt điển trai của anh.

"Tôi biết lỗi rồi. Lần sau không thế nữa." Anh cười cười ngồi dậy.

"Anh vẫn còn cười được! Ghét anh thế nhờ!" Y bĩu môi.

"Tôi nhận lỗi rồi còn gì, mà chuyện gì vừa xảy ra thế?" Anh nghiêng đầu hỏi.

Diệp Lăng nghe Lâm Anh nói thì giật mình, lúc nãy vì lo cho anh quá mà y quên để ý phía mấy người lạ mặt kia. Hai người cùng quay đầu nhìn sang chỉ thấy đám người lúc nãy giờ đã thành mấy cái xác nằm la liệt trên đất, đặc biệt vết thương còn rất kì dị.

Dựa vào quan sát và suy luận, y miết cằm nói:

"Mấy người chết thật thảm. Lúc nãy, không biết anh có nghe thấy giống như tôi hay không nhưng tôi nghe thấy một giọng nói bảo tôi hãy tự sát sao cho giống bị thú biến dị tấn công."

"Tôi cũng nghe thấy giống cậu nhưng chắc do kỹ năng của cậu nên cậu không bị ảnh hưởng. Nếu theo mấy truyện tận thế như thế này, sẽ có những dị năng giả, mà dị năng có thể khiến người khác nghe lời thì chỉ có..." Anh bình tĩnh phân tích.

"Dị năng tinh thần!" Y và anh đồng thanh nói.


Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ