Diệp Lăng đi ra khỏi căn phòng, cùng lúc đó thì những cánh cửa ở các phòng khác cũng mở ra, y đếm qua sơ bộ thì tổng cộng có 20 người tính cả y. Chợt ánh mắt y va phải một bóng dáng quen thuộc, y đã nhìn thấy Lâm Anh nhưng trông anh bây giờ có vẻ trẻ hơn lúc trước. Kiềm lại cảm giác bồn chồn trong lòng, y xoay người rời đi.
Vừa đi đến đại sảnh, Diệp Lăng đã bị Yên Phi chặn lại, y khẽ nhíu mày nhìn cô.
__Sao nhỏ này lại ở đây nữa?! Làm ơn tha nhau giùm đi!__
Yên Phi không để ý tới sự khó chịu trên mặt Diệp Lăng, cô nở nụ cười nói:
"Đây là do tiến sĩ kêu em tới đó ạ! Thực ra em không muốn làm phiền anh đâu ạ, tại..."
"Thôi, tôi biết rồi! Cô không phải giải thích nữa!" Y thở dài, vò đầu nói.
Nói rồi, Diệp Lăng bắt đầu đi xem xét xung quanh. Cứ mỗi lần đến ngã rẽ mà nhìn thấy bóng dáng của Lâm Anh là y lập tức quay ngoắt lại rẽ sang đường khác mà đi. Rất nhiều lần như thế khiến cho tính tò mò của Yên Phi nổi lên, cô hỏi:
"Có việc gì mà anh cứ đang đi lại rẽ sang hướng khác vậy ạ?"
"Không liên quan tới cô! Đã đi theo sau rồi thì đừng có thắc mắc!" Y lạnh nhạt trả lời.
Vừa nghe câu trả lời của Diệp Lăng, Yên Phi khẽ "chậc" một tiếng rất nhẹ, cô nghiến răng thầm nói:
"Dù sao anh cũng không thoát khỏi tôi được đâu! Cứ chờ đó, một ngày rồi anh sẽ phải quỳ xuống trước chân tôi!"
Vì đang đi ở đằng trước nên Diệp Lăng không thể nghe thấy được lời thì thầm của Yên Phi. Y còn cảm thấy may mắn vì cô không đi theo sau y nữa, còn việc cô đang lầm bầm cái gì thì y không quan tâm. Đi được một lúc thì y mới phát hiện ra là mình bị lạc đường, giờ y không biết mình đang đứng đâu và đường nào dẫn ra đại sảnh. Y mệt mỏi ngồi thụp xuống, đột nhiên trong đầu y xuất hiện một cuộc hội thoại.
"Tôi biết rồi. Lúc đi đến đây tôi cũng quan sát mấy con đường xung quanh nên có nhớ một chút. Chịu cậu thật đấy, muốn đi điều tra mà đường còn không nhớ thì sau này không có tôi cậu phải làm sao đây?"
"Cái đó thì lo gì! Chỉ cần không tách khỏi anh là tôi không lạc đường rồi."
"Lỡ đâu có một ngày chúng ta bị tách ra thì cậu tính sao đây?"
"Ngày đó chắc chắn sẽ không diễn ra!"
-----
Tác giả: Dành cho những ai cần tìm thì cái hội thoại này ở chương 46 nhé!
-----
__Nói trước bước không qua quả là có thật mà! Qủa nhiên không có anh ấy mình chả làm được gì cả!__
Diệp Lăng vùi đầu vào cánh tay, tự cười giễu chính mình. Đột nhiên trên đầu y vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Em vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ?"
Vừa nghe được giọng nói đó, y theo quán tính ngẩng đầu lên liền đối diện với nụ cười của Lâm Anh. Lâu ngày không gặp khiến cho y không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt nhưng y nhanh chóng lau nó đi, y đứng dậy, định rời đi, ai ngờ Lâm Anh lại nắm lấy tay y kéo lại, anh hỏi:
"Em định đi đâu?"
"Không cần anh quan tâm!" Y hất tay anh ra trả lời.
"Không phải em không biết đường sao? Để tôi đưa em đi!" Anh nói.
Khi Diệp Lăng đang do dự thì đột nhiên Yên Phi chạy tới, vừa nhìn thấy y, cô đã chạy tới, nói:
"Anh đi đâu nãy giờ vậy, em tìm anh mãi đó! Chúng ta cùng trở về thôi!"
"Ừ" Y đáp.
Y vừa trả lời xong, Yên Phi đã khoác vai y kéo đi, y quay đầu nhìn Lâm Anh một cái rồi đi theo Yên Phi để lại anh với biểu cảm ngỡ ngàng. Đang đi trên đường, đột nhiên Yên Phi hỏi Diệp Lăng:
"Người vừa nãy anh quen ạ?"
"Không biết, người qua đường thôi!" Y giật thót một cái rồi đáp lại.
-----
Đến tối, sau khi Diệp Lăng vừa ăn cơm xong, y liền nhanh chân trốn khỏi Yên Phi rồi đi ra bên ngoài hóng gió. Đứng trên boong tàu, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc y khiến cho nó bay phấp phới. Nhìn làn nước đang dập dềnh gợn sóng, Diệp Lăng bỗng nhớ ra rằng Lâm Anh bị say sóng, nghĩ lại ký ức lần ở phó bản đó, y cười nhẹ, thầm nghĩ.
__Không biết anh ấy hiện tại có ổn hay không?__
Không cần đợi lâu, Diệp Lăng đã nhận được đáp án, lúc y đang nhắm mắt hưởng thụ gió biển thì chợt y nghe thấy tiếng chân của ai đó rất gấp gáp. Y mở mắt, thấy có bóng người đứng cách y không xa, đang bám lên thành thuyền nôn ọe trông rất chật vật. Y tiến đến gần người đó định hỏi người nọ có sao không nhưng khi lại gần y mới biết đó là Lâm Anh. Ngay lập tức y xoay người định rời đi nhưng bị anh yếu ớt kéo lại, anh thều thào nói:
"Em đến cũng đến rồi, đừng có bỏ đi như vậy chứ!"
"Tôi..."
Diệp Lăng cắn môi, do dự một lát, cuối cùng y vẫn không chọn rời đi nhưng y đứng cách xa một khoảng với Lâm Anh đủ để nghe những gì anh nói. Thấy vậy, anh cảm thấy nhói trong lòng nhưng anh cũng chẳng thể làm gì được, dù sao quyết định đều là của y. Đợi cho cơn buồn nôn của mình giảm xuống, anh hỏi y:
"Thời gian qua em sống có tốt không?"
"Có lẽ là tạm ổn." Y trả lời.
"Tại sao lại tạm ổn? Có ai làm khó em sao?" Anh lo lắng hỏi.
"Nếu tôi nói ra thì anh có thể làm gì? Trả thù cho tôi à?" Y nhìn anh hỏi ngược lại.
"Nếu có thể, tôi sẽ giúp em!" Anh quả quyết nói.
"Anh có vẻ tự tin nhưng thật đáng tiếc, việc này không phải anh nói là có thể giải quyết được!" Y lắc đầu đáp lại anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
HorrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!