Đa phần mấy câu chuyện mà Diệp Lăng nghe lỏm được đều rất bình thường, không có gì đặc sắc nhưng đến một câu chuyện của một người chơi nọ khiến y nổi lên hứng thú. Người nọ kể:
"Cậu biết không, có truyền thuyết cho rằng siren từng có cánh và có giọng hát du dương nên thường khiến các thuyền thủy thủ đi qua đều bị đắm. Vào một lần nọ, nữ thần Hera tổ chức một cuộc thi hát giữa những siren và 9 nữ thần Muse-những nữ thần âm nhạc là con của thần Zues và thần trí tuệ Mnemosyne. Không may các siren đã thua cuộc và lông vũ đã bị các thần Muse vặt sạch để làm sao như một chiến lợi phẩm. Không còn lông vũ, các siren không bay được nữa."
Nghe xong, người chơi xung quanh ai nấy đều hưởng ứng. Diệp Lăng khều tay Lâm Anh, vui vẻ nói:
"Anh có nghe thấy câu chuyện người kia kể không? Cũng đặc sắc đấy chứ nhỉ?"
"Cậu nghĩ gì thì là vậy nhưng tôi thấy đúng là nó hay thật." Anh cười cười đáp.
Lúc hai người đang định bàn luận tiếp, Dương Minh đã đi ra, hắn nói với mọi người:
"Mọi người, chỗ ở của chúng ta đã được trưởng làng sắp xếp. Tối nay, trưởng làng còn mời chúng ta tham gia lễ hội của làng."
Người chơi xung quanh, người thì vui vẻ, người thì vẻ mặt nghiêm trọng bàn tán gì đó với nhau. Sau đó, Dương Minh dẫn mọi người đến một khu nhà trọ lớn ở làng, hai người một phòng. Nhìn từ cửa sổ phòng trọ, Diệp Lăng thấy bầu trời ở đây trong xanh đến lạ lùng, y mải mê ngắm lấy bầu trời. Chợt có bóng người ở phía dưới đang đi ra biển lén lút làm trò gì đó, thấy vậy, ánh mắt của y chuyển từ bầu trời sang quan sát người lạ mặt nọ.
Người lạ mặt có vẻ đang sợ hãi điều gì đấy, người đó cố gắng leo lên một chiếc thuyền lành lặn để ra khơi nhưng lại bị những người dân trong làng bắt lại, có một số người chơi thấy việc lạ liền đi đến hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Xin lỗi vì làm phiền các vị, người này là tên ngốc ở làng chúng tôi, đôi khi cứ thích chèo thuyền trốn ra ngoài nên chúng tôi phải canh chừng thật kĩ." Một người dân cười trả lời.
Nghe thế nào câu trả lời này cũng đầy lỗ hổng, mấy người chơi nghi hoặc liếc nhìn người lạ mặt kia rồi rủ nhau đi vào trong. Vì ngồi ở trên tầng của nhà trọ nên Diệp Lăng cũng có thể nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Y chăm chăm nhìn vào người lạ mặt kia, chợt người kia ngẩng mặt lên, đối diện với mặt của y, ánh mắt như vừa cần sự cầu cứu vừa cảnh báo nơi này kinh hoàng đến mức nào.
Nhưng hiện tại Diệp Lăng không thể bứt dây động dừng được, y lẳng lặng nhìn người nọ bị người dân trong làng kéo đi. Y muốn xem người kia bị kéo đến đâu để sau này có thể thì cũng cứu người được nhưng người dân trong làng hành động rất cẩn thận khiến y không thể nhìn ra bọn họ đi đâu.
Nhìn đám người trong làng dần dần khuất khỏi tầm mắt, Diệp Lăng mới thôi không nhìn ra ngoài nữa, vừa quay đầu lại, y đã suýt bị Lâm Anh hù chết, đỡ lấy ngực, y nói:
"Này, anh ở đây lúc nào thế?"
"Tôi á? Tôi ở đây từ lúc đầu rồi, do cậu không để ý thôi." Anh cười cười đáp.
"Thiệt? Sao tôi không biết?" Y ngỡ ngàng.
"Tôi đùa cậu làm gì? Nếu nhìn thấy phản ứng của mấy người làng kia có lẽ giấu một bí mật lớn gì rồi."
"Đơn nhiên là vậy rồi, dù sao thông báo cũng đã nói ngôi làng này có gì đó rất lạ rồi."
Hai người đang muốn bàn chuyện tiếp thì một giọng nói từ bên ngoài vọng vào:
"Hai vị khách quý, đã đến giờ dùng bữa, mời hai vị chuẩn bị rồi xuống dưới cùng tham gia lễ hội với chúng tôi."
"Cảm ơn đã nhắc, chúng tôi sẽ xuống liền." Lâm Anh đi ra mở cửa rồi nói với người bên ngoài.
Người bên ngoài gật đầu rồi rời đi. Diệp Lăng cũng le ta le te đi ra ngoài ngó xem người gọi bọn họ ra sao, thấy cô ta đi khập khiễng, y liền nói nhỏ:
"Này, chân cô ta bị què đúng không?"
"Tôi không biết nhưng có lẽ là vậy, dáng đi khập khiễng như thế còn gì." Anh nhỏ giọng đáp lại y.
Hai người nhìn người phụ nữ kia một hồi, đợi cho bóng cô ta dần khuất hẳn, Diệp Lăng với Lâm Anh mới đi vào lại phòng rồi sửa soạn lại quần áo, cùng nhau đi xuống.
Lúc hai người đi xuống, ở dưới mọi người đã hội họp, nói chuyện tưng bừng. Sau đó, trưởng làng bước ra, ông ta hắng giọng khiến tất cả im lặng, ông ta nói:
"Hôm nay làng của chúng ta tiếp đón rất nhiều vị khách lạ đến đây thăm thú. Lại đúng dịp làng tổ chức lễ hội, chúng tôi thật sự rất vui mừng chào đón mọi người."
Ông ta vừa dứt lời, mọi người liền vỗ tay rầm rầm. Trưởng làng nói thêm vài câu rồi lễ hội bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ nam xuyên vào trò chơi vô hạn lưu [Đam Mỹ]
TerrorVăn án: Cảm giác đang đi trên đường rồi bị kéo vào phó bản kinh dị là cảm giác như thế nào? Người bình thường là hoang mang, sợ hãi còn tôi thì...đau lòng quá má ơi! Ở đây không có wifi, làm sao mà đọc truyện! Ơ kìa, sao ông trời bất công thế!!!